Yêu người hết những năm tháng không nhau

Ngày trước, hai đứa còn nghèo, anh đi làm cô vẫn còn là sinh viên.  Cái tình yêu chân chất thuở ấy bình yên lắm. Một ngày hai đứa đi chợ hết hai ba chục ngàn, mua mấy lạng thịt heo, mấy mớ rau về nấu canh. Tối có đói thì mua vài quả trứng làm bánh mì ốp la, rồi đèo nhau bát phố Sài Gòn.

Thỉnh thoảng nhà cô có gửi tiền lên, cô đưa hết cho anh, bảo anh cần gì cứ dùng, cô còn là sinh viên nên cũng không tiêu pha nhiều lắm. Xong anh móc ra năm ngàn, kêu thằng nhóc đầu ngõ bán anh tờ vé số. Anh cầm nó đưa lên mặt, vuốt vuốt rồi nói.

– Anh mà trúng độc đắc là cưới em về liền luôn.

Chỉ đơn giản như thế mà cả một tối rơi đầy nước mắt, cô biết rằng lòng mình sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác ngoài anh.

Một thời gian sau anh tìm được công việc khác, lương rất khá, nhưng bù lại bận túi bụi. Thời gian gặp nhau của hai đứa ngày một ít đi, bàn cơm đôi lúc cũng không còn ấm áp như thuở trước, thỉnh thoảng anh làm về gặp cô đang loay hoay trong bếp, chỉ vòng tay ra ôm cô một cái rồi nằm lăn ra giường. Cô cũng thông cảm, vì sự nghiệp là cái đặt lên hàng đầu của một người đàn ông, nhưng đôi lúc cũng không tránh được tủi hờn.

Sinh nhật cô, anh cũng quên mất. Mãi đến tờ mờ khuya mới về đến nhà, xong lại lăn quay ra đấy, không chút để ý rằng ở một góc cô đang mãi chờ, mâm cơm đã nguội lạnh từ lúc nào.

Càng ngày, căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Anh đi làm cũng không nói câu nào, cơm canh cũng chẳng còn về nhà mà ăn nữa. Cô trách móc thì anh lại lớn tiếng, đâm ra cãi nhau. Lần nào cũng kết thúc bằng việc anh sập cửa đi ra ngoài đến tận sáng hôm sau. Căn phòng bỗng chốc lạnh đến run người.

Rồi đến một ngày cô phát hiện ra anh có rất nhiều mối quan hệ khác ngoài mình, vì thỉnh thoảng lại thấy anh cười mỉm khi nhắn tin cho một ai đó. Cô hiểu rất rõ, trong ánh mắt anh, cô không còn là duy nhất nữa rồi.

Đàn ông có phải chỉ thế thôi? Khi bão giông thì chỉ cần có người cầm tay vượt qua phong ba bão táp. Để rồi mưa gió qua đi, biển êm sóng nhường, thì lại cho mình cái quyền được ôm hết đại dương?

Đàn ông có phải chỉ là những gã trai qua đường, chỉ cần có người đem lòng yêu thương thì lại lợi dụng họ cho đến khi chẳng còn gì? Có phải sự thật luôn là những thứ đau lòng, dối trá hay trở mặt, muốn biết thì chỉ cần buông câu chia ly?

Cô vẫn luôn tự hỏi, là do lòng người đổi thay, hay trái đất xoay vòng khiến đôi mình xa cách?

Cô đau lắm chứ, khi biết người chung gối bấy lâu giờ lại vô tình như thể người dưng. Cảm giác như dưới chân mình nặng trịch, trời đất đổ sụp, trọng lực chẳng còn tuân theo một định luật nào nữa, nước mắt cứ thế mà tuôn.

Anh chia tay cô để đến với một người khác. Bỏ quên những tháng năm cô và anh cùng nhau chia ổ bánh mì, bỏ quên những tháng ngày ở cạnh nhau khâu từng chiếc nút áo, bỏ quên cả lời hứa thề không bao giờ xa cách nhau.

Tình yêu vẫn chỉ đơn giản như thế ư? Có thể vô tư mà ậm ừ cho một câu chia tay dẫu đã trọn bên nhau cả những năm trời đằng đẵng. Dẫu biết vạn vật đổi dời, nhưng lòng dạ người đời có thể đổi xoay một cách chóng mặt tự khi nào? Năm tháng bên nhau, có thể đành lòng mà đánh đổi cho một cuộc vui chớp mắt như thế sao?

Cô hiểu lòng mình dẫu có thủy chung bao nhiêu cũng chưa bao giờ là đủ đối với anh. Công việc thay đổi, môi trường khác đi, anh càng có nhiều người vây quanh để có thể lựa chọn ngoài cô nên mới đối xử với cô như thế. Nhưng tình cảm cô vẫn là anh hiểu rõ nhất. Chỉ duy có điều, anh đã chẳng còn phải bận tâm.

“Ngày cuối cùng gặp nhau, em vẫn còn nhớ rất rõ, anh cầm tay cô ấy gửi cho em tấm thiệp mời đỏ chót, như dòng chảy những ngày mình bên nhau một thời còn son. Anh cười chào, nụ cười như ngày đầu làm tim em loạn nhịp, nói rằng tháng sau anh sẽ tổ chức lễ cưới. Em mỉm cười chúc mừng, chợt nhớ về giọng nói ấm áp năm ấy, lúc anh đang cởi trần ngồi ngoài cửa, cầm tờ vé số, nói rằng anh sẽ cưới em..”