Bão, Hà Nội và em

Đó là những ngày giữa tháng 8, tôi đặt vé máy bay đi hà nội trong đêm. Nghe nói hà nội ngoài này đang bão, bạn bè thì í ới hỏi mày khùng à mà ra đấy cho giông bão ngập đầu. Tôi thây kệ.

Đâu phải tôi ra đấy chơi, mà để tìm Linh.

Linh là một cô gái cá tính từ đầu cho đến gót. Tóc em ngắn, da ngâm đen kiểu tây tây, khuyên rốn khuyên lưỡi, người thì xăm bưng bít. Còn tôi thì kiểu dạng thư sinh bình thường, mặt thì hiền, chỉ được cái dẻo miệng sến súa.

Tôi gặp em vào một tối đi bar với đồng nghiệp, còn em thì mới vào sài gòn chơi vài hôm. Gặp Linh kiểu như trúng tiếng sét ái tình, không đổ không được. Bọn bạn lại bảo tôi với Linh hợp cái méo gì, đứa thì hiền, kẻ thì lăm ba. Chả đến được đâu. Tôi gạt phắt, “hà nội cần gì phải vội”. Rồi xin số em.

Những ngày sau đấy là những ngày cực hình, tôi nhắn tin đủ các kiểu mà Linh thì chỉ ừ ừm cụt ngủn. Rủ đi cà phê thì nói chưa đầy ba câu đã thấy không hợp nhau, đã thế Linh lúc nào cũng kè kè bao thuốc, còn tôi lại là kẻ luôn nói không với thuốc lá. Thế mới thấy ca này khó thật.

Tính Linh hơi ngông, nhưng đôi lúc vẫn bánh bèo như những đứa con gái khác, lúc được tặng hoa vẫn bẽn lẽn để lên mũi ngửi rồi nhìn tôi cười mỉm; thỉnh thoảng buồn vẫn khóc và tựa vào vai tôi.

Nhiều lúc lại cảm thấy như kiểu mình đang trong vai anh trai cô ấy hay kiểu nhân vật nam thứ chỉ để làm background cho thằng nam chính nào đấy. Nhưng giống giống thôi, vì tôi biết Linh vẫn chưa có người yêu đâu.

Đến một ngày bỗng dưng Linh rủ tôi đi xăm, bảo đi cùng cho đỡ chán, tôi nghe thế cũng đi. Linh xăm ngọn hải đăng trên vai, tôi hỏi ý nghĩa là gì thì cô nói tí rồi sẽ biết, bắt tôi làm luôn cái đi. Xong xuôi Linh vỗ vai tôi một cái bộp

-Từ nay yêu nhau rồi nhá. Nhớ ngoan với em.

Tôi đứng hình một hồi lâu, rồi phải vài giây sau mới kịp bần thần nhận ra là “À Linh vừa mới tỏ tình với mình”.

Khoảng khắc đó, mọi thứ xung quanh như dừng lại với tôi, chỉ có nụ cười của Linh là vẫn cứ xoay vòng mãi.

Ra Hà Nội được vài hôm thì bão suốt từ sớm đến tối, mưa ngập đến cả đầu gối, gió thì cứ phù phù muốn thổi bay cả chiếc xe. Thế nên tôi chẳng làm được gì ngoài việc cứ nằm ình trong khách sạn. Được bữa trời đẹp không mưa thì rủ Linh đi ăn tối.

Linh kiểu hot girl, đi đến đâu là trai nhìn đến đấy, chả như người ta nhìn tôi thì thôi rồi chỉ như thằng đực rựa Sài Gòn lê la ngoài phố ăn lấy ăn để. Rồi Linh rủ tôi đi Ball với đám bạn, mà tôi thì cả đời có biết cỏ thuốc bóng cười bóng biếc gì đâu. Thế mà vào đấy cứ phê phê là quẩy hết cả lên, y chang như mấy thằng dân chơi thứ thiệt. Chân cứ nhảy không ngừng, mồm thì cứ tung tẩy với quả bóng, chốc chốc lại nốc ngụm whisky.

Quẩy đủ kiểu xong thì Linh say tí bỉ, ói cả ra sàn, thế là buộc tôi phải dỡ ra taxi cho nó đèo về nhà thì mới nhận ra bọn bạn Linh tụi nó đã về hết. Địa chỉ Linh cũng không biết, ví cũng chẳng thấy chứng minh thư. Tự nhủ là không còn cách nào khác nên thôi dỡ Linh về khách sạn cùng.

Một trai một gái ở cùng một phòng, đã thế còn say thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Mà nó xảy ra thật. Linh chủ động ghì chặt tôi khi tôi vừa bế em xuống giường, chúng tôi làm tình cùng nhau cho đến khi cả hai thấm mệt. Rồi Linh vùi đầu vào lòng tôi ngủ trọn.

Sáng tỉnh dậy thì mới chợt nhận ra chẳng thấy Linh đâu, gọi điện thì chỉ nhận được tiếng thuê bao. Linh biến mất cứ như một cơn bão, quấy cho lòng tôi thành đống hỗn độn rồi đột ngột bước đi.

Tôi thở dài nhìn mảnh giấy trên mép bàn được gấp phẳng phiu.

“Em xin lỗi, khi anh đọc được những dòng này cũng là lúc em đã ngồi trên máy bay đi sang Mĩ. Em sẽ không về Việt Nam nữa đâu, và em cũng không tin rằng mình sẽ có thể trở thành những cặp yêu xa được. Ngày biết anh đến Hà Nội vì em, thật sự rất động lòng. Nhưng em sẽ không vì thứ tình cảm ấy mà từ bỏ tương lai của mình. Có người sẽ lo cho em khi em sang đây. Anh đừng nghĩ gì nhiều. Và cám ơn vì đã yêu em.

À thì ra là vậy. Cũng đủ lí giải đôi phần vì sao Linh rời xa tôi, dù rằng em biết tình cảm tôi dành cho em luôn là thật. Linh đã có ý định sang Mĩ từ lâu, chỉ là thằng khờ như tôi chẳng để ý. Linh cũng đã tìm được một người khác có thể lo cho em và cả một tương lai phía trước, chỉ là tôi quá ngu ngơ.

Tôi quẳng mảnh giấy xuống sàn, ngả người nhìn những tia nắng bắt đầu yếu ớt dần rồi chuyển mình sang mưa.

Đây sẽ là một Hà Nội khó quên, Linh sẽ là một cô gái tôi không thể nào ngừng nhớ. Tôi tự nhủ, rồi chậm rãi chuẩn bị đồ đạc trở về Sài Gòn trong đêm.

Ngoài phía cửa sổ, thành phố chỉ còn lại những chấm vàng, hạnh phúc càng lúc càng nhỏ dần đi, rồi được thay thế bằng một khoảng trời xám xịt..

“Có chuyến bay nào hạ cánh trong đêm
Mà khiến lòng không bơ vơ trống trải?”