Ai bỏ Sài Gòn giữa ngã tư?

Ai bỏ Sài Gòn giữa ngã tư?

tumblr_n20t2s8UfH1qls3ijo1_500

Chút vô tình em lỡ đánh rơi trên góc phố

Để khi gặp lại anh em vẫn kiêu hãnh cười.

Ai lại vô tình bỏ Sài Gòn giữa ngã tư,

Để em cứ chần chừ chẳng dám bước qua yêu thương ấy

Yêu thương cũ, nhưng yêu thương hao gầy

Anh vẫn nơi đây, nhưng sao tim em cứ trốn chạy

Ai lại vô tình bỏ Sài Gòn giữa ngã tư.

Để em đem lòng yêu một chàng trai của công việc

Chàng trai chẳng màng gì đến em, thật chết tiệt!

Ai lại bỏ Sài Gòn giữa ngã tư?”

love burns

(Hôm nay góc phố rất buồn, cá rằng giờ này em đang lê la ở góc trà chanh nào đó cùng đám bạn, để trốn chạy khỏi quãng thời gian chán chường mà em phải chịu đựng những khi ở nhà một mình. Còn anh hôm nay vẫn thế, vẫn trung thành với công việc của mình. Có điều dạo này mạng mẽo như mèo, anh phải cứ vác laptop ra quán cà phê gần nhà để làm nốt cho xong công việc.

Hôm nay đã là tròn 30 ngày đầy, kỷ niệm cho ngày chúng ta chia tay. Anh với tay lấy chiếc hột qụet trên bàn, châm điếu thuốc, rồi nhìn ra ngoài phía Sài Gòn tấp nập. Sài Gòn hình như đã từng lắm hối hả, khi anh đèo em trên chiếc Vespa đen cũ kỹ, lùng sục khắp cả mọi ngõ ngách, từ ngã tư này đến ngã tư kia, dường như con đường nào cũng có vết xe anh lăn bánh. Thế mà giờ này Sài Gòn lại bình thản đến bất ngờ!

Nghĩ đến thế là đủ, anh lại trở về với công việc, với dãy số mờ ảo cứ chạy dài trong đầu anh mỗi ngày, với màn đêm khô khốc, và với tách cà phê không đường.)

 

(Hôm nay phố rất đông, đông đến nỗi quán xà lề đường chẳng còn chỗ để phải ngồi tràn lan ra cả giữa phố, nhưng thế thì thích hơn khi em phải cứ ở nhà lọ mọ bật máy để onl facebook, coi phim, làm đủ trò đủ kiểu để rồi vẫn thấy cô đơn lắm. Cả khi không có gì làm rồi sẽ lại nghĩ vẫn vơ, lại nhớ và điện thoại cho anh. Thế nhưng lúc nào anh cũng bận. Lúc nào cũng gạt em ra khỏi cuộc chuyện trò mỗi ngày, để mình em bơ vơ lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô thị đầy ấp những nỗi buồn.

Em chẳng nhớ đã tự nhủ với lòng rằng không được phép nghĩ về anh bao lâu nữa, chỉ biết rằng quãng thời gian qua quả thật rất dai dẳng. Nhiều lúc em cứ muốn vứt nỗi nhớ anh vào sọt rác, để sáng dậy thấy rằng nỗi nhớ ấy chẳng còn đong đầy. Thế nhưng nỗi nhớ ấy vẫn cứ ở ngay đây, chỉ có riêng em là cứ mãi loay hoay trong mối tình hao gầy này. Nên em, dù đau đến mấy, vẫn gượng cười nói câu chia tay.

Chia tay không phải là vì em đã thôi không còn yêu anh nữa, mà bởi trong trái tim em thì hình ảnh về anh vẫn còn rất tròn đầy. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục thì em phải làm sao đây, khi anh chẳng màng đến em dù chỉ là từng giây từng phút. Đã nhiều lần em tự hỏi liệu anh có yêu em không, hay chỉ vì Sài Gòn cô đơn quá nên anh mới vơ đại một ai để lấp đầy những tháng ngày này?

Nhiều khi em đã cố gắng bận bịu, để có thể không nghĩ đến anh như anh vẫn thường không nghĩ đến em. Thế nhưng dù có bận bịu đến cỡ nào, thì em vẫn còn rất dư dả thời gian để mà ngồi trong ngóng anh, chờ một tin nhắn từ anh dẫu biết là anh sẽ chẳng khi nào nghĩ về.)

 

 

***An và Thiên quen nhau trong một lần gặp nhau ở Bệt – cô đi cùng với đám bạn, còn anh thì đang ngồi nốc từng ngụm bia. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà cô lại can đảm ngồi bên anh và chuyện trò, vì cô biết, một mình ở Sài Gòn này, rất cô đơn. Và có lẽ dây tơ hồng vốn đã được định sẵn, nên chỉ qua một vài lần gặp nhau, cả hai thấy rất hợp, nên tiến tới yêu đương – một yêu thương lắm hối hả như nhịp sống của Sài Gòn vậy.

Anh là một chàng trai của công việc, sớm tối chỉ biết đến công việc mà chẳng màng gì đến ai. Chỉ khi nào được chút rãnh rỗi, anh mới xách xe chạy qua nhà An và đèo cô đi khắp Sài Gòn.

Cô là một cô gái của yêu thương, vẫn hay mơ về một chàng bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón cô như câu chuyện cổ tích lúc xưa mẹ vẫn thường hay kể. Cô mê cả những câu chuyện tình ướt át, những hạnh phúc vẹn tròn, và cả những nỗi buồn lâm li. Thế nên, cô rất muốn được anh quan tâm, dù là cả ngày, cả tháng, cô vẫn sẽ không biết chán mà cứ lẽo đẽo theo anh.

Thế nhưng câu chuyện tình chênh lệch này cũng chẳng đi được đến đâu, vì tình yêu đến từ một phía cũng chỉ toàn mang lại nỗi sầu. Nên An đề nghị chia tay.

Còn nhớ khung cảnh lúc đó rất lãng mạn. Đó là một buổi tối đầy ánh nến, với ly rượu vang và những món rất Tây. Bên trong một nhà hàng Ý, cô và anh cũng như bao cặp đôi khác, lặng lẽ chọn một góc khuất để chuyện trò. Ngẫm lại từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ dám để mặc cô đói, hay chở cô đến một quán hàng rong nào đó để ăn. Anh chỉ toàn chở cô đến những nhà hàng sang trọng, những thức uống đắt tiền, và cả những điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Anh nghĩ rằng, có như thế mới chứng tỏ rằng anh là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Thế nhưng điều anh nghĩ chẳng phải điều cô mong, bởi cô chẳng cần những buổi tối tám-chục-năm-một-lần như thế. Cô chỉ cần có thể gặp anh mỗi ngày, có thể được anh ôm và che chở mỗi đêm, vì cô cho rằng, đó mới là điều có thể làm tan chảy trái tim của người con gái Sài Gòn này.

-Em nghĩ, chúng ta nên chia tay.

Cô nói nhưng lòng rối bời, tay cứ cầm chiếc muỗng mà khuấy ly Mojito còn đang uống dang dở. Còn anh thì nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

-Anh đang nóng lòng để nghe lý do của em. Từ đó đến giờ, anh chưa khi nào làm em phật lòng, em cũng chưa hề giận dỗi anh, và chúng ta cũng chưa từng cãi vã. Có phải vì em.. không yêu anh?

-Chính vì những thứ như thế, chính vì chúng ta chưa từng cãi nhau, chính vì em chưa khi nào nhõng nhẽo với anh như những đứa con gái khác, chính vì thế nên em muốn chia tay.

Có khi nào anh thử đặt anh vào hoàn cảnh như em, khi anh yêu một người của công việc, em biết – phải rất cảm thông – nhưng sự thật thì em không đành lòng như thế. Em không cần những buổi tối lung linh như thế này, điều em cần là sự quan tâm, là được ôm anh, là được cùng anh làm những điều như bao cặp đôi khác. Dù là giận hờn, dù là cãi vã, thì em hứa em sẽ là người nhận sai.

Còn như bây giờ, anh có thấy rằng tình yêu giữa em với anh quá nhạt nhòa, như thể đồ thị nhịp tim của một người đã chết, chỉ là một đường thằng dài vô tận..

Cô nói đến đó, mắt đã ngấn nước, chỉ chờ thêm tí nữa mà chầu chực tuôn trào. Còn anh thì không biết phải nói gì, đan những ngón tay vào nhau, quay đầu nhìn ra ngoài trời.

Dòng người đang đi, chẳng mấy ai ngoái đầu lại. Anh nghĩ, tình yêu rồi cũng thế, một khi An đã muốn dừng lại để mình anh bước tiếp đi, thì anh vẫn sẽ cố để bước tiếp, chứ quay đầu lại, có khi sẽ rất đau.

Thật ra Thiên không phải là ngừoi vô tình như cô vẫn tưởng, anh yêu cô, rất nhiều là đằng khác. Thế nhưng mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau, anh thích giữ kín tình yêu, cách anh yêu cô rất khác so với cách cô yêu anh, với cách mọi người yêu nhau. thế nên cô chẳng thể nào biết được. Có lẽ, cô cũng mãi mãi chẳng thể nào biết được.

-Ừ thì, chia tay.

 

Anh và cô đã quen nhau, và xa nhau như thế. Một cuộc tình ngả nghiêng về phía nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc. Chia tay, dù cả hai vẫn rất yêu nhau, và vẫn rất nhớ nhau. Nhưng vì nếu cứ gượng ép mà tiếp tục thì cũng chẳng ích gì. Anh vẫn sống rất bận rộn, và cô vẫn sống rất cảm tình. Cả hai cũng chẳng thể đổi thay nếu có tiếp tục yêu nhau đi chăng nữa.

Nhưng hôm nay, anh ngồi cà phê và nghĩ về cô.

Và hôm nay, cô dạo phố và nhớ đến anh.

Cả hai vẫn thường nhớ đến nhau như thế, nhưng chẳng ai chịu mở lời với ai. Có lẽ sẽ vẫn tiếp tục như thế, nếu anh và cô không vô tình gặp nhau giữa ngã tư này.

Đứng khựng một hồi lâu, đèn đỏ đã chuyển xanh từ bao giờ, dòng người cứ bấm kèn inh ỏi, chỉ có anh là vẫn cứ đứng đó chăm chú nhìn. Cô vẫn như trước, vẫn quần short và dép lê, vẫn tinh khôi như ngày đầu tiên mới gặp.

Sài Gòn này có bao nhiêu ngã tư, thế mà ta lại vô tình gặp nhau giữa ngã tư này?

tumblr_n51gjpyAs31t2463ro1_500

Anh chìa tay ra trước mặt cô, cười một kiểu cười của những tháng ngày xưa cũ, nụ cười đã làm cô bao lần mê mẫn, nụ cười ấy bỗng dưng.. lại ngay đây. Cô cũng cười và đặt tay lên tay anh. Đôi bàn tay cô nhỏ bé tới mức, cô ngỡ mình đang lọt thỏm giữa Sài Gòn.

Ngồi sau xe của người thương đã từng, cô cảm thấy mình như quen thuộc lắm, cô bây giờ lại trở về là cô của ngày xưa rồi ư, con đường này có phải là con đường của bao bước trước, ký ức này có phải là ký ức của chỉ mới vừa hôm qua.

Anh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn cô, như thể bao yêu thương lạc lẫm nay đã trở về chốn cũ. Tim anh cứ đập thình thịch mỗi khi hơi thở cô phà vào người anh, mà chính cái thứ đó, là thứ có thể giết chết bao người đàn ông ngay tức khắc.

Đêm đó về, anh không thể nào chợp mắt, nụ cười của An cứ hiện ra trong đầu anh. Anh nhớ bờ vai của cô, nụ hôn ngọt lịm như trách khứ anh mỗi khi anh chỉ biết chúi đầu vào công việc. Anh nhớ cái hơi thở the thé mùi bạc hà của cô, nhớ góc cổ mà anh vẫn hay hôn lấy, nhớ cả nét mặt ửng đỏ mỗi khi anh ôm cô. Càng nghĩ anh càng thấy rạo rực, trong người cảm giác như có gì đó cứ lâng lâng. Đó hẳn là điều bình thường, khi bản năng của người đàn ông đang dâng cao như sóng trào, có người sẽ kiềm chế được, nhưng cũng có người sẽ tìm cách để tự thỏa mãn mình. Rất tiếc, anh lại thuộc dạng thứ hai.

Không có cô, anh tự tìm cho mình một ả gái gọi. Hàng họ đủ bốc, lả lơi, miệng phì phèo thuốc lá. Đối với anh, những ả như vậy chỉ để thỏa mãn nhu cầu thân xác cho một thằng đàn ông lâu ngày không được xả, chứ yêu đương, có mà cho không anh cũng chẳng buồn thèm.

Xong việc, anh đặt tiền lên góc bàn, kèm theo gói Malboro. Ả nằm đó nhìn anh như khó hiểu, mới vội lục lại trong túi quần, thì ra anh biết ả hết thuốc, nên quăng lại đó một hộp. Anh về, mà ánh mắt ả còn nhìn xa xăm.

Những tưởng lần đầu tiên cũng là lần cuối anh gặp ả, thế nhưng chẳng biết sao ả có số anh, cứ điện thoại “gọi mời” anh liên tục. Bữa nào anh sộp, thì được hơn triệu, còn không thì chỉ vài ba trăm. Có bữa biết anh không còn tiền, ả cũng chẳng đòi. Ả biết ả đứng đường, nhưng cũng cần phải có tình thương. Có như vậy mới có thể sinh lợi về lâu về dài được.

Qua lại như thế cũng được vài lần, anh thấy chán, còn ả, lại đâm ra thương anh. Chẳng biết ả thương anh ở chỗ nào, có phải là vì những thố cơ săn chắc trên người anh, hay mùi nước hoa “trộn” với mùi mồ hôi trên thân anh nhễ nhại, hay là bởi vì thói vô tình.

-Tên gì? – Ả đon đả đưa điều thuốc lên môi phì phèo

-Làm tình cần đéo gì phải biết tên, cô chỉ cần biết rên thôi là đủ.

-Tôi không cần phải biết tên anh, tôi chỉ hỏi giùm cho An của anh thôi.

Ả vừa nói vừa rít một hơi dài, như thể đang nắm lấy một đầu của sợi dây thòng lọng, chỉ là đầu kia đang buộc chặt.. trên cổ anh.

-Làm sao cô biết An?

-Làm tình thì cần đéo gì phải biết.

-Không ngờ, tôi lại có đứa học trò tiếp thu bài nhanh đến vậy – anh nhếch môi cười.

Thật ra thì ả chẳng thân với An là mấy, chỉ là vẫn thường hay lên bar với tụi bạn của An. Hôm đầu tiên ả gặp anh, thấy anh để hình nền đứa con gái này sao quen quá, ả mới chụp lại và dò hỏi. Không ngờ, Sài Gòn này tròn vo, ả chỉ cần lọ mọ vài bước là có thể gặp ngay người quen.

Sau lần ấy, anh khóa luôn số của ả. Để phòng trường hợp ả sẽ lại phiền đến anh lần nữa. Nhưng ả đã trải đời biết bao lần rồi, làm sao ả lại có thể ngốc nghếch như những con mới tập tành đứng đường ngoài ấy, gọi điện tống tiền à, trò này xưa rồi, không khéo lại có thể vào tù mọt gông.

Ả  chọn cách lên bar với đám bạn của An, kể lể.

-Mấy cưng có biết không, hôm rồi chị gặp thằng đàn ông cứ lẽo đẽo theo chị. Tướng tá cũng cao ráo đẹp trai, thế mà lại làm trò hèn hạ, đi kể xấu con nhỏ người yêu cũ để chứng tỏ là hắn thương chị. Hắn kể với chị là, con ấy giờ xưa rồi, điện nước chả mà đủ để phục vụ cho hắn. Ban đầu thấy con ấy ngon, quen chỉ để check hàng, xong rồi chia tay thôi, chứ chả yêu đương gì sất.

Nói rồi ả còn lấy điện thoại ra, đưa cho mọi người xem những tấm hình ả chụp lén Thiên, lúc thì anh đang quấn khăn tắm, lúc thì anh đang vội vã thay đồ, lúc thì anh đang trầm ngâm ngồi hút thuốc lá. Cả bọn ai cũng ồ lên, nịnh hót ả sao có anh đẹp trai thế mà không chịu. Chỉ có riêng An, sững sờ chẳng thể thốt lên được tiếng nào.

Ả nhìn về phía An, nhếch mép cười như đã đạt được mục đích, nhưng mặt lại giả vờ như đang lo cho cô.

-Em làm sao thế An, sao mặt mày tím tái lại thế kia, em bệnh à?

-À không gì đâu chị.. em chỉ thấy hơi chóng mặt, với cả.. người hôm nay hơi mệt – cô thất thần nhìn dáo dác xung quanh, như thể rằng sợ mọi người biết được, cái “con ấy” trong câu chuyện vừa rồi chính là cô.

-Thế để chị đi chung với em về, chị cũng có chút việc.

Ngồi trên taxi, cô cứ cầm điện thoại, định gọi anh nhưng rồi lại thôi. Còn ả, nhìn cô thì dư sức biết là, cô đang hoảng loạn đến mức nghẹt thở, chỉ là cô không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

-Em có tâm sự gì à? – Ả hỏi

-Sao chị biết..

-Thì chị nhìn dáng vẻ của em là biết ngay thôi mà, bình thường em gái của chị vui vẻ lắm, thế mà hôm nay lại thất thần thế kia, chứng tỏ là có chuyện.

-Em.. không biết nữa..

Chị à, chị nghĩ sao.. nếu em là.. con nhỏ người yêu cũ của hắn..

Ả giả vờ hoảng hốt, trợn tròn hai con mắt đen ngoét màu mascara

-Ôi sao lại thế. Em gái của chị sao lại dại dột thế, sao lại đi yêu một thằng chẳng ra gì thế kia. Thằng ấy chắc phải để trời chu đất diệt. Em quên hắn ngay cho chị, những thằng như thế chỉ làm xấu hổ cho đàn ông trên đất Sài Gòn này.

-Em.. đau lắm chị à. Sao em lại đi yêu một kẻ khốn nạn như thế. Trong khi, em tin tưởng hắn rất trọn vẹn..

Có ai biết được lòng cô lúc ấy đau như chết đi, cô ước rằng mình có thể quên sạch đi những ký ức về người đàn ông khốn kiếp ấy. Mới hôm trước, hắn còn chở cô về, đặt tay cô lên eo hắn, thì ra chỉ là giả dối tất. Lời hắn nói yêu cô cũng là giả dối, những ngày sống bên hắn cũng đều là giả dối. Tất cả, đều chỉ là giả dối.

Nhưng cô đâu biết rằng, người cô nên tin thì cô lại không tin, người không đáng tin thì cô lại tin rất thật lòng!

 

tumblr_m5sm497nZC1rsdxqlo1_500

 

Anh có biết nỗi đau em đang mang

Nó rất khác so với nỗi buồn mà hằng đêm em phải chịu

Anh có biết được có anh trên thế gian

Lại là sự trừng phạt cho một đứa như em, thật chẳng đáng.

Anh có biết từng ngày qua em phải sống trong giả tạo

Tô lớp son dày để nụ cười em không còn những chông chênh

Anh có biết từng ngày qua em như con thuyền trên sóng biển lênh đênh

Chỉ chực chờ đến một ngày mưa nhấn chìm và vỡ nát.

Anh có biết giọt buồn hôm nay sao chua chát

Khi những hy vọng từ em đã bị dẫm đạp không tiếc thương

Anh có biết vì sao danh từ kẻ-qua-đường

Lại chỉ dành cho những kẻ yêu đương trên thể xác.

Anh có biết, người ơi anh có biết

Đã đến lúc em từ biệt những yêu thương

Vì em chẳng đủ mạnh mẽ đủ kiên cường

Để tiếp tục hướng về một tình yêu đã khuất.

 

Đã mấy ngày trôi qua anh không liên lạc được với An, gọi điện thì thuê bao không liên lạc được, facebook cô cũng khóa tài khoản, anh chẳng biết phải làm thế nào. Cũng chẳng biết cô đang gặp phải chuyện gì, mà đến cả gọi điện cho nhà cô, người ta cũng nói cô phải đi công chuyện một thời gian, không có nhà. Anh sực nhớ ra, có lẽ ả gái gọi kia sẽ biết thông tin về An. Nhưng phải đến lần thứ ba, ả mới bắt máy. Chưa kịp nói gì, ả đã nhảy trỏng vào miệng anh.

-Chỉ mới mấy ngày, mà anh sốt ruột đến thế cơ à?

-Rốt cuộc cô đã nói gì với An, An giờ đang ở đâu hả?

-Tôi chỉ nói những gì cần phải nói, tôi nói cơ thể của anh rất đẹp, cả cái hình xăm cây thánh giá dưới thắt lưng của anh cũng rất đẹp, thế thôi.

-Cô…

-Anh cứ yên tâm, An chỉ đang hạnh phúc bên cạnh người dàn ông khác không phải anh mà thôi.

-Cô muốn gì hả?

-Nếu anh muốn biết, thì tối nay ở khách sạn cũ nhé.

Ả dập máy không tiếc tay. Để lại cho anh ngổn ngang những nỗi lo chỉ vì một lần lỡ dại. Anh mất An, nhưng anh không muốn mất đi những suy nghĩ tốt đẹp của An về anh. Anh sợ An sẽ nghĩ anh là một kẻ chẳng ra gì, hay một kẻ đểu cán.

Nhưng An bây giờ có là gì của anh đâu, anh có quyền gì để bắt An phải nhớ đến anh, anh có quyền gì mà bắt An không được phép ở bên người đàn ông khác. Ừ.. anh chẳng là gì.

Bước lên cửa phòng khách sạn như mọi lần, anh thấy tự kinh tởm mình, và hối hận vì đã không kìm chế bản thân để phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ả vẫn lả lơi như mọi lần, miệng phì phèo thuốc lá. Anh bước đến bên ả.

-Cô muốn gì?

-Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ là thấy bất bình, khi thấy An yêu phải một người đàn ông chỉ thích đi lông bông với gái gọi. Cô ấy rất thất vọng về anh, về những tháng ngày cô ấy lầm lỡ. Cô ấy nói với tôi, sẽ quên anh, quên thật sạch những thứ về anh.

Vì anh, chẳng xứng đáng với cô ấy!

Suốt đời, cũng chẳng xứng đáng với cô ấy!

Vừa nói ả vừa đưa cho anh tờ tiền 2USD, thứ kỷ niệm duy nhất anh đã tốn thời gian để gấp nó thành trái tim để tặng cô. Tờ bạc ấy giờ đã nhăn nhúm, cũng chẳng còn hình thù gì nữa. Anh nắm chặt nó vào trong lòng bàn tay, chặt tới mức tay anh hằn lên cả những vết gân xanh lét. Anh lấy điện thoại ra, lần mò bấm số điện thoại của An thật nhanh, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là tiếng tít tít dài dăng dẳng. Anh muốn hỏi vì sao vật quan trọng như vậy, cô lại không đưa tận tay anh mà lại đưa cho ả. Cơn bực tức như càng lên đỉnh điểm, anh quăng chiếc điện thoại vào người ả.

-Cô nói đi, rốt cuộc là cô đã làm những gì?

-Tôi nào dám làm gì, cô ấy chỉ bảo với tôi là muốn quên anh thật mau, quên đi cái thằng chó đã làm cô ấy thật đau. – ả cười nửa miệng, còn tay cầm chiếc điện thoại của anh bấm nguệch ngoạc vài chữ.

-Cô ấy muốn quên thì cứ việc, cô ấy là gì chứ, tôi chơi đĩ với ai, tôi ngủ với ai là quyền của tôi, chả cần xứng đáng hay không. Cô ấy đâu còn là người yêu tôi nữa thì lấy quyền gì để trách. Mấy khi trong lúc không có tôi, cô ấy chắc cũng ăn nằm với hơn khối thằng!

Cô ấy…

Bỗng dưng ả cười thật lớn, quăng chiếc điện thoại đang cầm dở trên tay vào xó giường, nhìn anh hả hê như thể đạt được điều gì đó.

-An à, em nghe rồi chứ. Hắn nói em chắc cũng ăn nằm với hơn chục thằng rồi cơ. Còn muốn nghe những lời cuối cùng của hắn nữa chứ?

An bước ra từ cửa phòng vệ sinh, nhìn anh với cặp mắt vô hồn, nhưng trong lòng đang rất căm phẫn.  Cô đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh và ả. À không, là những gì đã thốt ra từ anh trong lúc đang tức giận. Cô vụt chạy ra phía cửa nhưng bị anh giữ lại.

-Em à, không phải như em nghĩ đâu, anh..

Chưa kịp nói hết câu, cô đã quay ra tát anh một cái thật đau, hằn lên gương mặt anh năm dấu tay cô đỏ chót.

-Đúng rồi, không phải như tôi nghĩ, bởi anh còn khốn nạn hơn gấp vạn lần!

Cô khóc. Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống sàn. Cô chẳng biết cô khóc vì cái gì. Vì uất ức? Vì đau? Hay bởi vì Sài Gòn này không dịu êm như cô nghĩ? Bất kể là vì gì, thì cô cũng tự nhủ rằng đã chấm dứt thật rồi. Anh và cô chằng còn gì nữa. Một chút cũng không còn.

Căn phòng lặng thinh chỉ còn anh đứng bên góc cửa, nước mắt cứ lăn dài, nhưng ít ra anh còn biết anh khóc vì cái gì. Anh khóc vì mất cô, mất những niềm thương mà anh từng nghĩ rằng anh là người sỡ hữu.

Đêm đó, anh thức với bóng đêm, với nỗi buồn anh trộn vào từng đợt khói thuốc, với góc cà phê bệt lần đầu anh và cô gặp nhau. Cũng tại nơi đây, anh đã từng gặp một cô gái với nụ cười toả nắng, chủ động đến bên anh chuyện trò. Anh nhớ làn gió đã đưa mùi hương của cô đến bên anh. Anh nhớ những lúc anh bận hẹn hò với công việc mà không đoái hoài gì đến cô nhưng cô vẫn không trách. Có lẽ cô vẫn ngay đây thôi, chỉ là anh quá bận bịu để nhận ra.

Tiếng lòng anh như thấu đến trời, làm mưa rơi rả rít. Anh cứ ngồi đó mà chịu mưa, để cảm nhận cái lạnh của một đêm mưa khi không còn cô nữa.

-Thì ra mưa rét thật. Nó thấm tận vào tim.

Bus_Rain

 

Thiên đường này có cô đơn không em?

Để anh dũng cảm mà rời bỏ mọi thứ

Rời bỏ em, rời bỏ vô tư lự

Để nỗi đau không còn dày vò anh mỗi ngày,

Để làn mây em nhìn sẽ có anh hiện hữu,

Để anh trao hạnh phúc cho kẻ khác nắm giữ,

Để em không còn phải tìm cách níu giữ anh.

Thiên đường này có bận bịu lắm không em?

Để anh lại tiếp tục làm chàng trai của công việc

Mà không sợ bị kết án vô tình.

 

 

Đêm đó anh lang thang khắp Sài Gòn, người ướt rũ rượi, cũng chẳng thể phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa, chỉ biết là người anh giờ đang rất mỏi mệt, đến lê bước chân sức cũng chẳng còn.

Anh đã mất đi người anh thương, chỉ vì trót lỡ lông bông với kẻ qua đường. Tại sao cuộc đời này, trớ trêu thay, lại khiến cho anh trở thành kẻ si tình đến thế. Anh cứ ngỡ anh là người vô tình bậc nhất, nhưng thì ra tất cả đều chỉ là cái vỏ bọc do anh tạo ra, anh thương An đến tột cùng, đến mức anh chẳng thể nhận ra, rằng tình cảm của anh có phải là hữu hình và vô hạn.

Càng nghĩ đến An, anh càng hận cái ả đàn bà chó chết ấy. Không có ả, có lẽ giờ này anh đang đèo cô đi ngang qua một góc phố nào đấy trú mưa, chứ chẳng phải lết lê giữa lòng đường chẳng có ai ngoài những giọt mưa nặng trĩu, phất phơ trên con phố Sài Gòn này.

Anh muốn trả thù, nhưng trả thù bằng cách nào? Bạo dâm ả cho đến chết? Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ lần mò số điện thoại của ả và giả vờ nhắn tin xin lỗi mong được gặp ả lần cuối.

 

 

Hôm sau, người ta phát hiện một xác chết trong khách sạn, hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân đầy nhát dao đâm, xung quanh là tàn thuốc lá và ma túy. Còn một gói Malboro vẫn còn đặt nguyên trên góc giường. Họ kết luận rằng, nạn nhân bị một kẻ nghiện đâm chết, nhưng nguyên do thì vẫn chưa xác định được.

 

 

***

-Anh tên gì?

-Trần Thiên.

-Vì sao anh lại ra đầu thú?

-Vì tôi thấy không thể thoát tội.

-Anh là con nghiện?

-Không, đấy là lần đầu.

-Tại sao?

-Vì tôi muốn đủ dũng khí để giết người.

-Anh có thù oán gì với nạn nhân?

-Tôi không có.

-Vậy tại sao anh lại giết nạn nhân, lại còn mua sẵn một gói malboro để đầu giường?

-Tôi định giết ả xong, sẽ tặng cho ả.

-Cô ấy biết hút thuốc?

-Không. Là cho ả, không phải cho cô ấy.

-Ả là ai, cô ấy là ai?

-…

Ả là gái đứng đường.. cô ấy là người tôi thương!

Trong danh bạ, anh vẫn chưa đổi lại tên, sau lần ả gái gọi ấy lấy điện thoại anh và tráo đổi, số của ả vẫn là số của An, còn số của An vẫn là số của ả!

 

tumblr_n9g7ob5k6T1t2463ro1_500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s