Ta nhớ người nhưng người có nhớ ta?

tumblr9

 

Ta nhớ người nhưng người có nhớ ta?

Đôi ba câu chào người cũng chẳng còn tha thiết

Quẳng lại sau lưng một nỗi buồn da diết

Người bước đi chẳng cần biết nước mắt ta chực trào

 

Tình cảm của người dễ hư hao vậy sao

Bỏ ta đi người cười vui bên một hạnh phúc khác

Vậy chẳng thà lấy dao đâm ta một nhát

Để tim này chẳng thể nào còn thấy đau

 

Lần cuối ta gặp nhau, chẳng còn nhớ ta đau buồn ra sao

Chỉ biết nước mắt cứ trào dâng trên suốt đoạn đường về

Tự hỏi lòng sao duyên lại bắt ta gặp nhau thật não nề

Để rồi ngay cả câu chào cũng cảm thấy dài lê thê

 

Ta là gì trong trái tim của người đây?

Để người có thể thật lạnh lùng buông bỏ một bàn tay

Để tình yêu trong người chỉ là một cơn mưa rào hiu hắt

Qua cơn mưa này, người lại bước tiếp đi

 

Ta ước gì ta là kẻ ra đi

Để người biết được nỗi buồn lâm li ta đang gánh

Ta ước gì người là kẻ ở lại

Để nỗi đau vây lấy người mãi chẳng phai

Ta ước gì tình này chẳng chia hai

Để chẳng phí hoài mỗi lần rơi nước mắt

Ta ước gì – giờ này – ngay tức khắc

Người sẽ chạy đến và ôm chặt lấy thân ta

 

 

Nhưng hình như điều đó quá xa hoa

Khi người đã bước ra xa đời ta và nắm lấy một bàn tay khác

Nỗi đau này cứ âm ỉ và đau rát

Đến độ đêm về chỉ có khói thuốc bầu bạn cùng ta

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s