Không tên

 

Phố Sài Gòn ẩm ướt những ngày đông, kèm theo cơn giông và tiết trời thì se lạnh. Ngoài ngõ, cây lá đành hanh, chỉ có những cặp đôi ôm ấp nhau như đang tranh giành hơi ấm. Ngồi trong Starbuck một chiều cuối tuần, cảm giác trồng vắng cứ vươn vãi khắp người, từ đôi bàn tay, cho đến chiếc ghế ngồi đối diện, tất cả đều im ắng một cách lạ lùng.

Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ, tình yêu giống như một đoạn đường, có người chọn cho mình một người bạn, và cùng nhau đi đến chết cũng chẳng hề buông tay; có người cũng đi cùng nhau, nhưng chẳng được bao lâu thì vội vàng rẽ hướng khác; và cũng có vài người chọn, chọn cách đi cùng với cô đơn. Cô đơn thì chẳng lo sợ khi mất người mình yêu, cũng chẳng phải liêu xiêu khi tình yêu bỗng nhiên biến mất, nhưng cô đơn lại hay khiến con người ta tất bật, vì cô đơn, đôi lúc lại cảm thấy quá cô đơn..

Có phải khi con người ta cảm thấy cô đơn, thì yếu đuối bỗng chập chờn quanh khóe mắt?

Có phải khi con người ta cứ cố giữ lấy một thứ gì đó, thật chặt, thì nó sẽ đứt bặt và rồi rơi rớt không chút tiếc thương?

Đời người, có phải là một vòng lẩn quẩn, của yêu thương và của yêu đương..

 

**

Bước vội trên con đường về nhà, phố xá đã thôi tấp nập, dòng người chầm chậm theo nhịp đêm. Gió trời cũng đã êm đềm trong giấc ngủ. Chỉ riêng tôi, đơn độc, với mảng đời phù du..

Dưới mấy bậc thềm, đã thôi có người hay đợi cửa, đã thôi ánh mắt chập chờn mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân. Khóe môi cảm nhận đầy và đủ vị mặn, của giọt nước mắt lưng chừng vì một nỗi nhớ không thể nào gọi tên..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s