Mấy ai đợi hết những đau lòng

Trời hôm nay không mưa nhiều như ngày đầu em đến, nhưng nó lạnh tanh và trắng buốt, như nỗi lòng em đang trăn trở từng ngày qua.

 

Đường ra sân bay hôm nay sao dài rộng quá anh à, chỉ là 15 phút, nhưng em cảm giác như là hàng vạn năm. Chúng mình ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói câu nào, như giấc ngủ đêm qua chung giường nhưng mỗi người một góc. Là do tình yêu đã cạn, hay vì một thế lực nào đã khiến đôi mình trở ra chán chường.

 

Em bay về, anh cũng không một lời níu giữ. Dù là giả dối thôi cũng được, anh bảo anh vẫn hay nói dối về mối tình đầu của mình rằng anh không còn yêu nữa, để cô ấy có thể không bận lòng mà bước chân lên cửa máy bay sang Mỹ, cớ sao lần này, anh không thể dối em?

 

Nước mắt em rơi mà ngỡ như cả biển trời tràn về trong chốc lát, người ta nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, khi một thân một mình bơ vơ giữa hàng ghế chờ, khóc cạn nước mắt. Bước lên máy bay mà chân cứ chập chững như một đứa trẻ lên năm, nửa ngập ngừng, nửa muốn quay trở lại. Giá như phía sau em luôn có một người như anh chẳng hạn, thì em sẽ chẳng phải suy nghĩ mà bước ngược về, nhưng rồi em biết sẽ chẳng có một bóng hình nào chờ đợi em đâu. Nhắc làm chi những hoang tưởng đau lòng.

 

Anh nói tâm trạng anh trống rỗng, anh không biết mình đang nghĩ gì, nhưng từ sâu thẳm trong em biết rất rõ, rằng cuộc tình mình đã cạn tựa con sông ngoài sa mạc, chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

 

Anh biết không, những ngày sau đó, em nhớ anh đến miếng cơm cũng nuốt không trôi.

 

Anh có biết cảm giác nhớ một người đến mức điên dại là như thế nào không? Là buổi sáng tỉnh giấc đã thấy gối mình ướt đẫm, với lấy chiếc điện thoại nhưng màn hình chờ vẫn im lìm. Là lúc đêm về không dám ngủ, vì mỗi lần nhắm mắt chỉ toàn thấy hình ảnh anh chạy dài khắp các dây thần kinh. Là lúc buồn đến ứa nước mắt nhưng chẳng còn gì tuôn ra được nữa. Là nhớ anh đến nỗi tim đập mạnh, thở cũng không xuôi.

 

Những ngày sau này, tim em vẫn âm ỉ mãi một nỗi buồn chưa nguôi, cả những nhớ thương anh đã từng trao em và em tưởng chừng như nó đã là trọn vẹn. Em bảo rằng thôi thì chúng mình trả nhau về làm hai kẻ xa lạ.

 

Và từ đó em cũng chẳng thể gọi anh dù là hai tiếng người dưng.

 

Có phải vì anh có quá nhiều thứ để đáng bận tâm hơn là việc níu giữ lại cuộc tình mà chúng ta tưởng chừng như là tất cả? Có phải vì anh nghĩ rằng em cũng như bao người rồi anh cũng sẽ tìm được một người khác tuyệt vời hơn em? Hay chỉ là vì anh, không yêu em nhiều như em vẫn tưởng..

 

Những đau lòng này em phải giữ lại hay trả hết về cho anh đây, khi mà một dòng tin nhắn hỏi thăm từ anh cũng chưa bao giờ được gửi đến. Em không buồn vì mình không thế tiếp tục với nhau được nữa, em chỉ buồn vì cứ nghĩ rằng anh-đã-từng-thương-em. Bởi nếu một người có tình cảm thật sự với em, họ sẽ không dễ dàng mà bỏ buông em cho một vòng tay khác, họ cũng sẽ không hời hợt và vô tâm đến nỗi bỏ mặc em trong những nỗi đau này.

 

Hay anh muốn mình phải đợi chờ nhau cho đến ngày đôi ta gặp lại nhau một lần nữa đây, ngôn tình chỉ có trong tiểu thuyết thôi mà anh, có mấy ai xa nhau, đợi nhau, rồi lại quay về với nhau đâu. Tất cả đều sẽ quên nhau và bắt đầu một mối quan hệ mới. Xa nhau rồi là kết thúc, là duyên nợ không còn, là mất hẳn luôn nhau.

 

Anh biết không, chờ đợi nhau chưa bao giờ là một niềm hạnh phúc. Và chẳng ai chia tay để rồi đợi chờ ngày mình quay lại với nhau..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoảng thời gian này, tôi từ chối tất cả các lời yêu. Không phải vì tôi chưa quên được người cũ, cũng không phải vì tôi sợ mình tổn thương, mà tôi sợ chính mình sẽ làm tổn thương người khác.

Tôi sợ một mối quan hệ trôi dạt được vài tháng rồi vội vàng buông xuôi. Thế là tôi phải bắt đầu lại mọi thứ: gặp gỡ, hẹn hò, hy vọng, rồi.. thất vọng.

Tôi sợ cái cảnh có một người vừa bước vào thế giới của mình, trồng cây, vun trái, rồi vội vã bước đi, bỏ lại trơ trọi mình tôi nhìn nó dần tàn lụi.

Cái cảm giác sớm chiều cô độc bỗng nhiên được thay thế bằng một nụ hôn mỗi buổi sáng, cùng xem tivi, nắm tay nhau dạo phố. Rồi bỗng dưng một ngày bừng tỉnh, nhận ra mọi thứ trôi qua nhanh tựa như một giấc mơ.

Mà bạn biết đấy, giấc mơ là một thứ không có thật, thế nhưng nỗi đau mà giấc mơ ấy gây ra vẫn luôn chạy dài trong cơ thể, như thể nó vẫn còn tồn tại.

Vậy đấy, vì không mạnh mẽ, nên không dám yêu thêm ai. Vì sợ đau lòng, nên tôi từ chối tất cả mối quan hệ.

Cám ơn anh vì đã lặng im

Cám ơn anh cho lần đầu tiên của chúng mình, anh đến quán cà phê đợi em rồi mới gọi nước, xong anh lại cười rồi bảo thế mới ga lăng.

Cám ơn anh cho lần thứ hai gặp nhau, bọn mình đội mưa đi xem một bộ phim hành động, anh hỏi em lạnh không, em bảo lạnh, thế là anh vội nắm đôi tay em.

Cám ơn anh cho lần tiếp theo anh mời em ăn tối ở một nhà hàng thái, rồi anh tiễn em về và tối hôm đó anh tỏ tình với em. Em mỉm cười đồng ý.

Cám ơn anh cho lần cuối cùng của chúng mình, em và anh đi du lịch cùng nhau. Tại nơi đó, vui có, nhưng buồn nhiều hơn.

Em nhớ lắm cảm giác khi vừa  xuống cửa sân bay, bước ra cổng chờ đã thấy bóng hình anh đợi sẵn, anh cười, đôi mình nắm tay nhau tận lúc về.

Chúng mình đã có những đêm thật hạnh phúc, đến nỗi em ước gì mình có thể gặp nhau sớm hơn, để có thể trải qua quãng thời gian này thêm nhiều nữa. Nhưng những ngày cuối cùng, anh ngủ một góc, em bơ vơ.

Rồi dần xa cách, rồi đôi mình chia xa.

Những ngày sau đó, nỗi nhớ như giết em từng ngày. Em đề nghị chúng mình hãy trở lại như những ngày chưa gặp nhau, anh bảo anh tôn trọng quyết định em.

Thế rồi mình xa nhau từ đấy.

Em gọi điện anh không nghe máy, em nhắn tin anh không trả lời, em bảo nếu anh thấy em phiền thì hãy nói, em hứa sẽ không nhắn thêm câu nào nữa. Nhưng những gì em nhận lại chỉ là sự lặng im.

Thế là mình xa nhau thật rồi.

Đến bây giờ lòng em vẫn còn buồn, tim em vẫn còn nuối tiếc cho một mối tình không trọn vẹn này. Mình còn chưa kịp nói với nhau tiếng yêu, em còn chưa kịp nói là em yêu anh nữa, thì chúng mình đã trả nhau về một khoảng không nhau. Chia tay khi còn chưa kịp nói lời yêu, cảm giác như là chỉ còn một nấc thang nữa là bước chân đến thiên đường, nhưng rồi lại té chỏng chơ xuống địa ngục.

Em tiếc lắm chứ, lẽ ra đôi mình đã có thể cùng nhau bước cho đến ngày tận trời cuối đất, nhưng hóa ra chỉ là đi cạnh nhau thôi chứ không chung một con đường, bước lên phía trước là ngã rẽ, em đứng lại, anh vội vàng rẽ ngang.

Chúng mình xa nhau khi mà chưa kịp trải qua bao hỉ nộ ái ố của cuộc đời, chưa kịp trải qua từng tháng ngày buồn vui ghen tuông như những cuộc tình khác, thì đã phải tự mình lang thang.

À mà chỉ mỗi em thôi, anh đã có gia đình rồi, chia tay nhau anh còn có nơi để về với, chỉ có em là phải tự gặm nhấm nỗi buồn của mình đến chán chê. Những ngày không nhau anh vẫn bộn bề với vợ con và công việc, nhưng những ngày sau này em phải tự mình gồng gánh những đau lòng. Anh rồi sẽ có người chờ mong, em thì chỉ biết quẩn quanh với bốn bức tường phòng. Anh buồn tí rồi sẽ qua, nhưng em còn phải ôm những thiết tha này đến bao giờ?

Hóa ra, người em yêu thương bấy lâu không hề yêu em nhiều như em vẫn tưởng.

Con đường này em đoán rằng mình phải tự mình bước tiếp thôi, em cũng không còn trông mong về một ngày ta lại chung đôi nữa. Duyên phận tan vỡ rồi, em trả mình về một góc đơn côi.

Cám ơn anh vì những ngày anh đến,

Cám ơn anh vì đã lặng im..

Về chạm lại em lần nữa đi

Tiếng mưa trải dài tiếng lòng mà cứ ngỡ anh đang gọi em giữa một trời ký ức. Nơi đó có hình ảnh anh đang gõ cửa với bộ dạng ướt mèm, gào thét giữa cô độc, chẳng thể phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt nữa.. Rồi anh gục xuống thềm nhà, người cứ rung lên vì ướt lạnh, mắt hằn đầy những đường gân đỏ chót, rồi yếu ớt gọi tên em..

– Mưa tạnh rồi.. mình về nhà đi thôi..

Em chạy đến gần anh, nhưng sao không thể chạm đến được thứ gì cả.

– Em đưa tay ra rồi, sao anh không nắm lấy tay em?

Đó là một buổi chiều đầy cô độc, em đứng đợi anh từ ban trưa. Chúng mình đã hẹn gặp nhau lần cuối cùng, sau những bão giông không thể gánh gồng nữa. Em định là sẽ cười thật tươi, sẽ vui vẻ như ngày đầu mình gặp. Nhưng có lẽ anh đã thất hứa rồi, bởi chỉ còn duy nhất em đứng đợi cho một chiều đang dần tối.

Mưa bắt đầu rơi, tí tách, nhẹ nhàng, dần càng trở nên nặng hạt. Nhưng sao em vẫn đứng chờ?

Gió trời thì có là gì so với những đêm em nghiêng mình ngủ mà nước mắt cứ chảy hoài không dứt. Mưa giông thì có là bao so với những ngày em sống với cô đơn, chỉ sớm tối bầu bạn cùng bốn bức tường bên cạnh. Cuộc tình kết thúc cũng là lúc em nhận ra ánh trăng không tròn như em vẫn tưởng, lòng người cạn sâu không như em vẫn long đong, và lời hứa thề không phải là để dành cho nhau mãi.

Những tưởng tình yêu sẽ trải dài trên con đường mà chúng ta đang bước, nhưng không, bỗng dưng một ngày anh lại rẽ sang lối khác. Bỏ lại sau lưng một vết hằn và cả một sinh linh chưa kịp đặt tên.

Anh đã từng hứa sẽ trọn đời trọn kiếp bên em, sẽ mua một căn nhà vùng ngoại ô ngoài biển, chiều chiều anh sẽ dẫn em và con đi chơi. Tàn trời mình lại nhóm lửa, ngắm hoàng hôn và em sẽ kề đầu bên anh, nghe anh kể về công việc của mình.

Anh đã từng hứa sẽ xây lâu đài cát nếu sau này mình có con gái, và sẽ tạc người cá nếu em cho anh một chàng hoàng tử.

Ba chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng, em không biết gì nữa, kể từ lần đợi anh giữa một chiều mưa. Hàng xe vắng vẻ bỗng dưng bu đầy một khoảng cạnh em và chiếc xe bán tải. Mưa nhuộm đỏ cả một góc đường.

 

Có một cuộc tình đã bước qua nhau

Đó là một chiều tháng năm, mưa tầm tã ngập cả con đường. Tôi đang ngồi trên máy bay, nghe một bản nhạc chia ly sầu não, chốc chốc lại ghé đầu ra ô cửa nhìn mây trời.

Là do gió mây vô định, hay chỉ vì chúng ta vội vã lướt qua nhau, là ngừng yên hay chuyển động, mà chỉ một cái chớp mắt là đã thấy ở rất xa nhau rồi.

Chúng ta yêu một người, dốc cạn lòng mình yêu một người, nhưng rồi sóng gió ập trào không ai biết trước, chúng ta bỡ ngỡ rồi buông tay. Thì những năm tháng sau này, bình yên sẽ là bình lặng, hay là những lăn tăn về một hồi ức buồn bã đã qua?

Tôi và em chia tay nhau dù biết cả hai vẫn còn thương nhau lắm. Nhưng rồi thì sao, nước mắt cũng chẳng thể ngọt, năm tháng cũng chẳng thể quay về, thì những dòng tin nhắn nhớ nhau thỉnh thoảng ẩn hiện lên màn hình điện thoại, cũng không thể níu kéo một mối quan hệ đã đổ bể quá lâu này.

Tình cảm không phải là thứ duy nhất duy trì được một mối quan hệ, mà còn ở khoảng cách địa lý, còn ở lòng người, còn ở vật chất, địa vị, cám dỗ, còn ở vẻ bề ngoài.

Còn về một mối quan hệ sau chia tay. À, ừ, phải nói làm sao nhỉ, tôi cũng trải qua nhiều cuộc tình. Thứ còn đọng lại duy nhất là những hồi ức đẹp đẽ, là những lần chúng tôi bay ra vào Hà Nội vì nhau, là những chiều tôi dắt em xem hết cả đống phim rạp, là những lần nằm ôm em rồi chê em béo như lợn, nhưng dẫu thế nào, thì những lần ấy tôi đều rất thật lòng.

Nhưng rồi chúng ta vẫn phải tiếp tục cho cả quãng đời về sau, dù thế nào thì cũng không thể cứ mãi tua lại một đoạn phim đã cũ. Biết đâu sau này, tôi vô tình gặp em trên chuyến bay. Em đi cùng người em thương về nơi ấy, nơi mà ta đã chôn vùi nỗi đau vào một góc sâu, nơi mà thỉnh thoảng chỉ để đôi ta trải lòng mình rồi cười và nhớ, chứ không phải để buồn và thương..

19.5.2017

Những ngày này, tôi bắt đầu sợ hãi mọi thứ. Sợ cảm giác một mình đến cô độc khi những thương nhớ cứ ùa về trong đêm. Sợ những nghĩ suy khắc khoải cứ đè nặng rồi chực chờ vỡ nát. Sợ cả lòng dạ nhan nhác của cả những con người mới quen.

Cảm giác như mọi thứ đang bị nhấn chìm và đổ nát.

Cảm xúc chai lỳ, không còn phân biệt được đâu là qua đường đâu là yêu thương nữa. Nó vẫn cứ ngang hàng như đồ thị nhịp tim của một người đã chết. Thỉnh thoảng vang lên tiếng píp rồi câm bặt đến suốt một đời.

Những hồ hởi ngày mới biết yêu, những ham muốn xác thịt, những lần đợi chờ một dòng tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc, sao giờ chẳng thiết thứ gì?

Là bởi yêu quá nhiều hay bởi đau nhiều quá? Là bởi quá nhiều tiếng thương hay bởi những ham muốn qua đường? Mà chữ yêu giờ đâu còn tồn tại, chữ thương càng chẳng thể đánh vần. Rồi dần chỉ còn những đêm nghiêng mình ôm giấc ngủ, mơ một ngày lại nói được tiếng yêu..

Có nhiều ngày lười đến nỗi, tỉnh dậy chỉ muốn bấu víu vào trong chăn, xong nằm ôm em người yêu đến tận chiều. Để em mắng nhiếc anh lười thế này có chó mà yêu. Để anh nằm chống chế.

– Anh bận lắm nhé. Bận ôm em, bận hôn em, bận nhìn em, bận đi chợ cùng em, bận nấu cơm cùng em, đến chiều lại bận dẫn em đi dạo phố, bận đi xem phim, bận túi bụi cả ngày.

Em nhìn anh cười. Nụ cười làm tan chảy tất cả bọn đàn ông tuổi đôi mươi..