Bất chợt ngồi mở lại trang nhật ký của em, mới thấy rằng ngày xưa đã trôi qua thật rồi!

Em của ngày xưa đã không còn hiện diện trong từng câu chữ anh vừa đọc nữa, ngày xưa em hay viết về nỗi buồn, về những người làm em đau. Còn bây giờ, em chỉ viết về nỗi lo-của bản thân mình.

Có lẽ em đã phải trải qua nhiều đau lòng lắm, mới phải chật vật chạy đôn đáo để tồn tại giữa những nỗi buồn này. Thế giới màu hồng của em có lẽ đã bị lu mờ bởi hiện thực, bởi những áp lực công việc mỗi ngày, và bởi cả mối tình mà em vừa đành tâm buông bỏ.

Cuộc sống này là vậy đấy em à! Rời xa vòng tay của những người mình yêu thương, như  thể là một ngày em bị bơ vơ lạc giữa ngã tư đường, không biết đi hướng nào, càng không biết đi cùng ai. Chỉ có thể đơn thân độc mã mà tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng..

Anh không dám khuyên em là đừng nên yêu nữa. Bởi có yêu, em mới biết tình yêu trên thế giới này đẹp đến nhường nào, và nỗi đau có thể quật ngã em nhiều đến ra sao.

Anh không dám khuyên em là quên người ấy đi. Bởi không một ai trên đời này đáng để quên cả. Mỗi người chúng ta gặp mặt, là mỗi một câu chuyện, mỗi một cuộc đời. Và đó là thứ quý giá mình nên gìn giữ, chứ không phải để quên đi.

Anh cũng không dám khuyên em là hãy yêu thêm một người mới đi. Bởi bóng hình cũ vẫn còn đang vương vấn, thì làm sao trái tim em có thể đành tâm mà mở lòng thêm với bất kỳ một ai nữa. Nếu có, cũng chỉ là do tâm trí tự huyễn hoặc mình..

Chúng ta ai cũng phải yêu

Nhưng là yêu tiếp một người mai sau

Chúng ta ai rồi cũng đau

Nhưng là đau hết (những) ngày mình không nhau..

 

 

Advertisements

Mình đã quên nhau chưa?

Mà Sài Gòn giông bão..

Chúng ta cần gì ở một mối quan hệ?

Đã bao giờ ta tự hỏi khi bắt đầu một mối quan hệ, chúng ta cần gì ở nó? Có phải là cảm giác hạnh phúc bên người mình thương, hay chỉ đơn giản là những yên bình bước cạnh nhau vào một buổi chiều lộng gió?

Tình yêu vốn dĩ là con đường hai chiều, là dám cho và dám nhận, nên những thứ chúng ta cần, thì họ cũng vậy.

Chúng ta cần một nụ hôn vào mỗi buổi sáng thức dậy? Được rồi, hãy tập thói quen mỗi khi tỉnh giấc, áp hai tay vào má người yêu và hôn họ một cái.

Chúng ta cần những buổi chiều cùng nhau nắm tay dạo phố? Được thôi, xách xe lên và dắt người yêu ra biển, sẽ luôn là những kỷ niệm tuyệt vời.

Chúng ta cần một chút lãng mạn? Hãy đặt buổi tối ở một nhà hàng ấm cúng nào đấy, với hoa và nến cùng một bản nhạc tình.

Vậy nên chính xác thì, chúng ta cần gì ở một mối quan hệ?

Là hạnh phúc? Chưa đủ.
Là bình yên? Cũng chưa đầy.
Cái chúng ta cần chính là sự bền vững, sự kiên trì, sự đồng điệu của hai tâm hồn trong cùng một mối quan hệ. Hãy luôn nhớ rằng, một tình yêu vững chãi-sau cùng-sẽ luôn chiến thắng tất cả.

Khoảng thời gian này, tôi từ chối tất cả các lời yêu. Không phải vì tôi chưa quên được người cũ, cũng không phải vì tôi sợ mình tổn thương, mà tôi sợ chính mình sẽ làm tổn thương người khác.

Tôi sợ một mối quan hệ trôi dạt được vài tháng rồi vội vàng buông xuôi. Thế là tôi phải bắt đầu lại mọi thứ: gặp gỡ, hẹn hò, hy vọng, rồi.. thất vọng.

Tôi sợ cái cảnh có một người vừa bước vào thế giới của mình, trồng cây, vun trái, rồi vội vã bước đi, bỏ lại trơ trọi mình tôi nhìn nó dần tàn lụi.

Cái cảm giác sớm chiều cô độc bỗng nhiên được thay thế bằng một nụ hôn mỗi buổi sáng, cùng xem tivi, nắm tay nhau dạo phố. Rồi bỗng dưng một ngày bừng tỉnh, nhận ra mọi thứ trôi qua nhanh tựa như một giấc mơ.

Mà bạn biết đấy, giấc mơ là một thứ không có thật, thế nhưng nỗi đau mà giấc mơ ấy gây ra vẫn luôn chạy dài trong cơ thể, như thể nó vẫn còn tồn tại.

Vậy đấy, vì không mạnh mẽ, nên không dám yêu thêm ai. Vì sợ đau lòng, nên tôi từ chối tất cả mối quan hệ.

Có những ngày nỗi nhớ mang tên em
Chẳng bận lòng như bao ngày vốn dĩ
Chỉ mập mờ trôi theo dòng tiếng nói
Chuyện yêu thương mà nhẹ bẫng như không..
 

Yêu là những tháng năm bên người
Là một ngày lười đi làm, nằm ở nhà đọc sách
Nằm tựa người em, nắng chiều tan vào phòng khách
Thấy nụ cười em, ngỡ như có cả cuộc đời.

Có người hỏi tôi: “ Chia tay rồi, lâu như vậy vẫn nhớ người yêu cũ ư ?”. Nói thế nào nhỉ ?. Có nhớ thì có vẻ quá si tình, không nhớ thì có vẻ quá bạc tình. Thật ra tôi cảm thấy, người ấy giống như tôi đang đi trên đường thì đâm vào một cây cột điện, rất đau, sau này tôi đi đường đều sẽ tránh cây cột điện đó ra mà đi. Có thể rất lâu sau đó, tôi không nhớ nổi lúc đâm phải có bao nhiêu đau đớn, nhưng mà, cây cột điện đó, vĩnh viễn vẫn ở đó.