Khoảng thời gian này, tôi từ chối tất cả các lời yêu. Không phải vì tôi chưa quên được người cũ, cũng không phải vì tôi sợ mình tổn thương, mà tôi sợ chính mình sẽ làm tổn thương người khác.

Tôi sợ một mối quan hệ trôi dạt được vài tháng rồi vội vàng buông xuôi. Thế là tôi phải bắt đầu lại mọi thứ: gặp gỡ, hẹn hò, hy vọng, rồi.. thất vọng.

Tôi sợ cái cảnh có một người vừa bước vào thế giới của mình, trồng cây, vun trái, rồi vội vã bước đi, bỏ lại trơ trọi mình tôi nhìn nó dần tàn lụi.

Cái cảm giác sớm chiều cô độc bỗng nhiên được thay thế bằng một nụ hôn mỗi buổi sáng, cùng xem tivi, nắm tay nhau dạo phố. Rồi bỗng dưng một ngày bừng tỉnh, nhận ra mọi thứ trôi qua nhanh tựa như một giấc mơ.

Mà bạn biết đấy, giấc mơ là một thứ không có thật, thế nhưng nỗi đau mà giấc mơ ấy gây ra vẫn luôn chạy dài trong cơ thể, như thể nó vẫn còn tồn tại.

Vậy đấy, vì không mạnh mẽ, nên không dám yêu thêm ai. Vì sợ đau lòng, nên tôi từ chối tất cả mối quan hệ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s