Cám ơn anh vì đã lặng im

Cám ơn anh cho lần đầu tiên của chúng mình, anh đến quán cà phê đợi em rồi mới gọi nước, xong anh lại cười rồi bảo thế mới ga lăng.

Cám ơn anh cho lần thứ hai gặp nhau, bọn mình đội mưa đi xem một bộ phim hành động, anh hỏi em lạnh không, em bảo lạnh, thế là anh vội nắm đôi tay em.

Cám ơn anh cho lần tiếp theo anh mời em ăn tối ở một nhà hàng thái, rồi anh tiễn em về và tối hôm đó anh tỏ tình với em. Em mỉm cười đồng ý.

Cám ơn anh cho lần cuối cùng của chúng mình, em và anh đi du lịch cùng nhau. Tại nơi đó, vui có, nhưng buồn nhiều hơn.

Em nhớ lắm cảm giác khi vừa  xuống cửa sân bay, bước ra cổng chờ đã thấy bóng hình anh đợi sẵn, anh cười, đôi mình nắm tay nhau tận lúc về.

Chúng mình đã có những đêm thật hạnh phúc, đến nỗi em ước gì mình có thể gặp nhau sớm hơn, để có thể trải qua quãng thời gian này thêm nhiều nữa. Nhưng những ngày cuối cùng, anh ngủ một góc, em bơ vơ.

Rồi dần xa cách, rồi đôi mình chia xa.

Những ngày sau đó, nỗi nhớ như giết em từng ngày. Em đề nghị chúng mình hãy trở lại như những ngày chưa gặp nhau, anh bảo anh tôn trọng quyết định em.

Thế rồi mình xa nhau từ đấy.

Em gọi điện anh không nghe máy, em nhắn tin anh không trả lời, em bảo nếu anh thấy em phiền thì hãy nói, em hứa sẽ không nhắn thêm câu nào nữa. Nhưng những gì em nhận lại chỉ là sự lặng im.

Thế là mình xa nhau thật rồi.

Đến bây giờ lòng em vẫn còn buồn, tim em vẫn còn nuối tiếc cho một mối tình không trọn vẹn này. Mình còn chưa kịp nói với nhau tiếng yêu, em còn chưa kịp nói là em yêu anh nữa, thì chúng mình đã trả nhau về một khoảng không nhau. Chia tay khi còn chưa kịp nói lời yêu, cảm giác như là chỉ còn một nấc thang nữa là bước chân đến thiên đường, nhưng rồi lại té chỏng chơ xuống địa ngục.

Em tiếc lắm chứ, lẽ ra đôi mình đã có thể cùng nhau bước cho đến ngày tận trời cuối đất, nhưng hóa ra chỉ là đi cạnh nhau thôi chứ không chung một con đường, bước lên phía trước là ngã rẽ, em đứng lại, anh vội vàng rẽ ngang.

Chúng mình xa nhau khi mà chưa kịp trải qua bao hỉ nộ ái ố của cuộc đời, chưa kịp trải qua từng tháng ngày buồn vui ghen tuông như những cuộc tình khác, thì đã phải tự mình lang thang.

À mà chỉ mỗi em thôi, anh đã có gia đình rồi, chia tay nhau anh còn có nơi để về với, chỉ có em là phải tự gặm nhấm nỗi buồn của mình đến chán chê. Những ngày không nhau anh vẫn bộn bề với vợ con và công việc, nhưng những ngày sau này em phải tự mình gồng gánh những đau lòng. Anh rồi sẽ có người chờ mong, em thì chỉ biết quẩn quanh với bốn bức tường phòng. Anh buồn tí rồi sẽ qua, nhưng em còn phải ôm những thiết tha này đến bao giờ?

Hóa ra, người em yêu thương bấy lâu không hề yêu em nhiều như em vẫn tưởng.

Con đường này em đoán rằng mình phải tự mình bước tiếp thôi, em cũng không còn trông mong về một ngày ta lại chung đôi nữa. Duyên phận tan vỡ rồi, em trả mình về một góc đơn côi.

Cám ơn anh vì những ngày anh đến,

Cám ơn anh vì đã lặng im..

Advertisements

One thought on “Cám ơn anh vì đã lặng im

  1. Cảm ơn anh. Em như thấy mình trong những dòng anh viết. Cho dù ngay cả những lần gặp mình cũng chưa từng được trải qua những kỷ niệm ấy. Em vẫn sẽ nhớ khi được ôm anh từ phía sau, những lần nắm tay chốc lát, những nụ hôn vội vàng… Chưa bao giờ là yêu, chưa bao giờ được gọi tên, nhưng những cảm xúc này là thật. Dù dang dở nhưng em sẽ vẫn nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s