Những ngày này, tôi bắt đầu sợ hãi mọi thứ. Sợ cảm giác một mình đến cô độc khi những thương nhớ cứ ùa về trong đêm. Sợ những nghĩ suy khắc khoải cứ đè nặng rồi chực chờ vỡ nát. Sợ cả lòng dạ nhan nhác của cả những con người mới quen.

Cảm giác như mọi thứ đang bị nhấn chìm và đổ nát.

Cảm xúc chai lỳ, không còn phân biệt được đâu là qua đường đâu là yêu thương nữa. Nó vẫn cứ ngang hàng như đồ thị nhịp tim của một người đã chết. Thỉnh thoảng vang lên tiếng píp rồi câm bặt đến suốt một đời.

Những hồ hởi ngày mới biết yêu, những ham muốn xác thịt, những lần đợi chờ một dòng tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc, sao giờ chẳng thiết thứ gì?

Là bởi yêu quá nhiều hay bởi đau nhiều quá? Là bởi quá nhiều tiếng thương hay bởi những ham muốn qua đường? Mà chữ yêu giờ đâu còn tồn tại, chữ thương càng chẳng thể đánh vần. Rồi dần chỉ còn những đêm nghiêng mình ôm giấc ngủ, mơ một ngày lại nói được tiếng yêu..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s