Có những quãng bình yên mà trong một thời khắc nào đó, chúng ta không hề nhận ra nó lại là sóng gió của người đời. Những ngày gần đây nhất anh gặp em, em vẫn cười và nói rằng em ổn. Anh lại quá vô tư để có thể nhận ra rằng “ổn” chỉ là câu nói bâng quơ. Anh không hề biết em đang gặp phải chuyện gì, càng không hề nghĩ rằng em lại có thể đi thật nhanh đến vậy, anh chỉ có thể nhìn thấy rằng em ốm hơn nhiều so với những ngày đầu gặp em.

Cuộc sống vô thường, đời người được mấy yêu thương mà không biết trân trọng. Anh nào đâu biết nỗi đau em phải chịu, càng làm sao biết sẽ có một ngày em sẽ im lặng mãi mãi như hôm nay. Khi biết được tin em ra đi, cũng giống như bạn bè hay bất cứ một người thân nào của em, anh sốc. Giống như người anh đang ướt sũng mà bỗng dưng có dòng điện xẹt ngang qua, tim anh như mất đi một nhịp. Anh phải định thần một lúc, rồi mới vỡ òa, thì ra mọi thứ là sự thật..

Cuộc sống này phải chăng chỉ là những mất mát và chia ly? Khi mà việc thân thiết với một ai chỉ đem đến những nỗi đau âm ỉ và nhức buốt?..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s