Mãi mãi-chông chênh

Em có hiểu không?
Mỗi ngày trôi qua là ta lại đến gần hai từ xa cách
Những thứ thuận theo vòng ly biệt làm sao trách
Bởi có thứ gì-gọi là mãi mãi đâu.

Em có biết sau mỗi chuyện tình họ tiếc gì về nhau
Về công gầy dựng nên khoảng thời gian là năm tháng
Ồ không, những thứ ấy họ chỉ xem là một thoáng
Còn thứ vĩnh hằng-là hồi ức về nhau.

Có bao giờ em nghĩ về những cuộc tình trước đó của em chưa
Có phải khi em sờ tay vào lồng ngực đã không còn đau nhói,
Nhưng bỗng ký ức ùa về khiến em như rơi vào một khoảng tối
Xả căm hờn châm vào trái tim em?

Đau đớn không chỉ khi nói lời chia tay đâu hỡi em
Mà là một khoảng trời đằng đẵng không nhau sau đó
Khi mà em đơn độc bước với màn đêm mờ ảo
Nhận ra rằng con đường quen thuộc này-sao thấy quá cô đơn.

Em có biết ngay cả khi em bên cạnh một người khác rất đầy
Thì vẫn có những đêm em nghiêng mình trằn trọc nhớ về một ai đấy
Giống như anh thi thoảng vẫn lay lòng chờ nghe câu em nói
Nhưng trở về thực tại-bên cạnh anh-ký ức ấy đã hao gầy

Mãi mãi chỉ tồn tại khi em còn ở đây
Cũng giống như em-hai từ mãi mãi-là khi ở cạnh anh ấy,
Cũng giống như họ-mười hai năm chính là mãi mãi đấy
Còn câu chuyện về sau, mãi mãi trốn đi đâu?

#Brangelina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s