Chẳng người nào có thể quen được với cảnh sớm chiều chỉ cô độc một mình. Nếu có, cũng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Rồi cũng sẽ đến lúc, họ sẽ lại muốn được thương, được nhớ, được mong ngóng một ai đó. Được quan tâm và quan tâm một ai đó. Được chiều chuộng và nâng niu một ai đó. Được hờn giận và dỗ dành một ai đó. Được có những cảm xúc rất đỗi, rất đỗi trần đời. Thậm chí, dù phải đánh đổi lại bằng cả những nỗi đau.
Rất nhanh thôi, rồi cũng sẽ đến lúc, họ lại ước ao, mình có thể thuộc về riêng một người…

Advertisements

One thought on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s