Cô đơn không?

Dạo này nhiều bạn bè rất hay tâm sự với tôi về cô đơn, về nỗi sợ khi trưởng thành. Thật ra thế chẳng có gì là lạ. Khi ta hai mươi mấy tuổi, tránh làm sao được nỗi cô đơn.

Có một câu nói trong một bộ phim tôi rất thích thế này: “Khi ta vào khoảng hai mươi mấy tuổi, tuyệt đối không thể nào nhẹ nhõm được đâu.” * Mỗi khi gặp chuyện buồn phiền trong cuộc sống, tôi thường tự nhủ nó. Không phải là bi quan. Ngược lại, để tôi hiểu thực tại, dù tôi có chọn buông xuôi, tôi không thể nào nhẹ nhõm và buộc phải đối mặt bởi tôi đang hai mươi mấy tuổi.

Khi chúng ta trưởng thành, cái đối mặt nhiều nhất, chính là cô đơn. Không phải cô đơn mới trưởng thành. Mà là trưởng thành để cô đơn. Bạn để ý mà xem, xung quanh chúng ta, ai cũng mang nỗi cô đơn to đùng. Cô đơn như một thói quen. Cô đơn gắn như hơi thở. Có bao giờ bạn đứng dưới ánh đèn màu lấp lánh của thành phố này, thấy mình tuyệt nhiên không thuộc về nó. Khi ấy, bạn muốn lắm một cái ôm nồng ấm của cha mẹ, muốn lắm được trở về nhà. Có bao giờ trong những cuộc vui, bạn hụt hẫng và mất thăng bằng. Bạn sợ đám đông, nhưng thường xuyên đến những đông người, nhộn nhịp, chỉ để thấy mình tồn tại?

Tuổi hai mươi mấy, mọi thứ đều dang dở. Công việc không ổn định, tình cảm không ổn định, mối quan hệ nhiều nhưng thật sự không bền chắc. Khi ta mười sáu, mười bảy, ta có gia đình kề bên. Tuổi hai mươi mấy, chỉ đơn độc ta quyết định.

Cô đơn là thứ bắt buộc khi bạn trưởng thành. Bạn nhiều kết nối nhưng lại khó chia sẻ. Nhìn lại chàng trai tuổi mười sáu hồn nhiên, vô tư của ngày xưa, hẳn ai cũng giật mình thoảng thốt, liệu có phải mình đã từng phóng khoáng, từng vui vẻ đến như thế? Chúng ta hiện tại thì sao? Càng ngày càng cô độc, càng ngày càng nhốt mình vào thế giới riêng. Mọi người đều không hiểu chúng ta muốn gì. Chúng ta cũng không hiểu mọi người. Vì cuộc sống quá nhanh và bận rộn. Chỉ dừng lại một chút thôi cũng đủ khiến người ta thấy lãng phí.

Khi ấy, ta phải học cách sống chung với cô đơn. Nhiều người chấp nhận những tổn thương, tự ôm ấp vào lòng mình và lặng lẽ. Nhiều người chọn đi du lịch, đến một vùng trời xa lạ. Tôi cũng đã từng đi xa để nhận ra một điều rằng. Cái chúng ta thiếu chính là sự ổn định trong lòng mình. Nếu chúng ta mãi mãi không hài lòng với sự cô đơn ấy, chúng ta sẽ chiến đấu với sự vô hình trong vô vọng.

Bạn chấp nhận cô đơn chứ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s