Là do em ích kỷ, là do em luôn sợ bị tổn thương, nên em chưa từng cố gắng cho mối quan hệ của chúng mình, vì em sợ những thứ mình nhận lại cũng chỉ là một cái buông tay hờ hững, và rồi mình cách xa.
 
Vì em cũng đã trải qua biết bao mối tình cay nghiệt, những năm tháng tưởng chừng vĩnh cữu là một thứ thật thiêng liêng. Nhưng rồi sự thật phơi bày, em nghiễm nhiên trở thành ảo mộng, chỉ biết cười mà giấu đi tiếng lòng.
 
Có những lúc bên anh, em cảm thấy hình như rất không an toàn, khi mà mọi thứ thật chênh vênh. Mà anh biết đấy, cái cảm giác an toàn khi ở bên người mình thương, thật sự là thứ rất quan trọng. Họ có thể đánh đổi cả cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình để mà vùi đầu vào bên cạnh một người cho họ cảm giác bình yên. Còn em, em thấy mọi thứ sao mỏi mệt.
 
Vì làm sao em biết được, trong ngần ấy thời gian, anh sẽ không quay trở về bên người anh yêu mà cười chào em bằng hai từ “xa lạ”. Làm sao em có thể bất chấp mọi thứ để dành cho một nỗi nhớ quá mông lung. Thật sự ở bên anh, có rất nhiều thứ để u hoài.
 
Mà anh biết không, người yêu anh nói đúng đấy, có không giữ, mất đừng tìm. Đừng tìm em khi anh đã chấp nhận việc em rời bước đi.
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s