Yêu cũng cần thân phận (2)

Phố xá đông hơn thường lệ, chỉ có lòng cô là trống vắng lạ thường.

Trống trải với những nỗi buồn chơi vơi về một ký ức xưa, về chiếc bánh kem cũ kỹ anh đã tặng cô trước khi đi. Đến giờ nó vẫn còn ở đó, cạnh cô, trên chiếc ghế ngoài quán cà phê đã bạc màu. Từng dòng chữ trên chiếc bánh vẫn vẹn nguyên như hôm nào, mà lòng người bỗng chốc hóa hư hao. Cô cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết là phải trả lại cho anh chiếc bánh này, cả những đêm dài đằng đẵng cô đơn khóc ướt cả gối. Nhưng phải chờ đến bao giờ?

Quán đã đến giờ đóng cửa, nhưng cô vẫn cứ mủi lòng nán lại mong rằng sẽ được gặp anh lần cuối, nhưng rồi mọi thứ vẫn cứ trôi. Nỗi buồn vẫn mênh mang tại góc cà phê cũ, mọi thứ rồi vẫn trở về là hồi ức thôi. Cô nhìn đồng hồ, từng tiếng tíc tắc trôi qua khiến lòng người giá buốt đến độ đông lại rồi tan vỡ, chẳng kịp giữ lại chút thẩn thờ.

Cô rời quán, tiện tay quẳng chiếc bánh kem vào sọt rác. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là mộng ảo. Tình này trở về con số không!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s