Xin lỗi. Cám ơn

Tôi đã từng nghĩ rằng, bản thân sẽ chẳng bao giờ sẽ trở thành một người cao thượng cả. Khi mà người tôi yêu rời xa, hoặc một lý do gì đó có kẻ thứ ba, tôi sẽ chẳng mong họ có được hạnh phúc. Bởi họ không xứng đáng nhận được điều đó.

Nhưng rồi tôi lại đem lòng yêu một người đã có người yêu. Mãi cho đến khi tôi đành tâm từ bỏ, cũng là lúc tôi buộc lòng phải nói câu chúc người. Chúc phúc, thật sự là mong họ được hạnh phúc. Để họ không phải nhớ về tôi mà dày vò nỗi đau của tôi thêm nhiều.

Tôi cắt đứt liên lạc với họ. Nhưng vẫn thường xuyên xem hình ảnh của họ bên người họ yêu. Nó như là một nhát dao cứa sâu vào tim mà mỗi khi tôi yếu lòng muốn nói rằng tôi nhớ họ. Nghĩ về những điều đó, bản thân sẽ tỉnh táo mà không đành lòng nhắn một tin nhắn nào.

Tôi chúc người thật hạnh phúc nhé. Thật sự, tôi đã rất cố gắng, rất mệt mỏi rồi. Mà tôi thì không giỏi trong việc chịu đựng đâu. Nên đã đến lúc xuôi tay thì tôi chẳng còn gì mong người níu giữ. Tình cảm này tôi sẽ gói gọn trong những đêm buồn, nhớ về người như một thói quen, và dần để người chìm sâu vào quên lãng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s