Sau tất cả, mình vẫn là rất xa

Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả, chỉ có cốc cà phê cạnh bên, và em cứ phải ngấu nghiến nỗi buồn. Thật ra thì trước lúc anh đến nó vẫn thế. Đời em vẫn buồn và lòng em vẫn cô đơn, quán cà phê thường lệ vẫn là nơi em cất giấu nỗi sầu. Nhưng từ khi gặp anh, có lẽ nó đã tiến hóa thành nỗi đau rồi.

Có lẽ nếu anh ở bên cạnh em lúc này, thì sẽ lại nhắn tin và hỏi em ăn gì không để anh mua. Nên hôm nay em chưa ăn gì cả, chỉ là chờ anh xách hộp cơm qua thôi. Nhưng rồi như có ai tát thẳng một cái vào mặt, vì em chờ cái gì, không có thức ăn, và cũng không có anh đâu. Em chờ chi chuyện hoang đường?

Ừ, rõ ràng là em đang hoang tưởng..

Nốc một ngụm cà phê mà lòng đau đáu, thì ra cà phê hôm nay khác mọi ngày: cà phê cùng nước mắt. Ngày anh nói anh ướt mắt vì không thấy facebook em đâu, em thấy mình như là người có lỗi, nhưng hôm nay, em cũng đã rơi nước mắt vì anh rồi, giờ thì người có lỗi là anh mà phải không.. Mà anh yếu đuối thật đấy, chỉ vì không còn nick nhau mà đã khóc, thế còn em mất anh thì phải khóc to đến thế nào đây?

Có một dạo em hay bật đi bật lại bài hát “sau tất cả”, bài hát về hạnh phúc hiếm hoi mà em nghe. Thật tội nghiệp đúng không anh, khi mà đời có biết bao bão giông, mà em vẫn cứ long đong với nỗi buồn như thế, gạt phắt những hạnh phúc đi xa. Đơn giản vì em không tin, rằng hạnh phúc là một thứ có thật.

Bởi sự thật, là sau mọi thứ, mình chẳng thể trở về với nhau đâu.

Nhưng không hiểu sao em vẫn chờ, như một buổi chiều đầy nắng anh chạy vội đến nhà, bắt em ăn hết hộp cơm..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s