Có những nỗi buồn không phải cứ quên là sẽ hết. Tình thương cũng vậy, không phải đã xa rồi là sẽ trọn lòng không nhớ nữa.

Những năm tháng được sống với gia đình, mới chính là những ngày con thật sự sống. Còn giờ, có lẽ chỉ là tồn tại thôi.

Bao lâu rồi mẹ con mình chưa gặp nhau nhỉ? Con cũng không nhớ nữa. Con chỉ nhớ rằng lần cuối mình gặp nhau, mẹ bồng một đứa bé và nói là em trai của con. Cảm xúc lúc đó là gì đây? Và sau này, cả ba cũng thế. Cuộc đời trớ trêu thay.

Tại sao gia đình mình lại không thể lại là tổ ấm nữa. Nước mắt con rơi cũng đã nhiều, đau buồn con chịu còn dài hơn cả đường chân trời nữa. Tại sao mọi người lại có thể bỏ rơi nhau? Không phải yêu thương là trách nhiệm sao. Không phải là vợ chồng rồi thì phải cùng nhau đi đến cuối con đường chứ. Không phải tình yêu là rất vĩ đại sao.

Lòng người quả thật rất ích kỷ, có thể vì hạnh phúc của mình mà nhét vội nỗi đau cho kẻ khác.

Con biết rồi ai cũng sẽ đến lúc trưởng thành và bước đi. Nhưng con vẫn còn trẻ con lắm. Con vẫn muốn những lúc con học hành chẳng ra gì, sẽ bị ba bắt nằm dài ra và lấy cây đánh cho tét cả máu. Con vẫn muốn những lúc không có công việc, mẹ sẽ ở cạnh và an ủi con. Con vẫn muốn những lúc khi người con yêu đành tâm từ bỏ, thì gia đình sẽ lại là chốn con nhìn về và tự dỗ dành mình. Nhưng có lẽ, tình cảm này chẳng thứ gì có thể thanh minh.

Mẹ có biết lần đầu tiên trong đằng đẵng những năm trời xa cách, con cảm thấy tuyệt vọng nhất là lúc nào không? Là khi con cố sức kiếm được cái danh hiệu học sinh giỏi, cày cả ngày đêm để đứng đầu lớp, để rồi khi phát sổ liên lạc con chẳng biết phải đưa cho ai ký. Ai sẽ là người dỗ dành con đây? Ngày hôm ấy, con về trốn trong phòng cả một tối, ngồi một góc và òa khóc nức nở. Tại sao buồn vui con không thể tâm sự cho ai nghe?

Mẹ có biết lần đầu tiên con thật sự bế tắc và tự tìm đến cho mình cái chết, ai là người đã bên cạnh chăm sóc con không? Là bạn bè, là những người bạn thân năm cấp 3, chứ không phải là một người thân nào cả. Những đêm con nằm trong bệnh viện, cảm giác lạnh lẽo trải khắp lòng. Rồi lúc ấy, con biết những chờ mong chẳng ai có thể lấp đầy nữa.

Mẹ có biết lần đầu tiên con bỏ nhà đi bụi, là khi con thi đại học và con phải tồn tại như thế nào không? Con sống nhờ nhà bạn, những buổi ăn sáng được một người bạn gái lo. Nhà người ta nhỏ, những lúc học bài con chỉ dám học trong lòng, không dám đọc to sợ làm phiền bọn họ. Khó khăn thế nhưng vì nếu không đậu được đại học, mẹ sẽ buồn lắm đúng không, nên con đã rất cố gắng, và cố gắng cũng được đáp trả, nhưng rồi mẹ vẫn không về bên con.

Những lúc yếu lòng, có mấy ai là không nghĩ đến gia đình không?

Con muốn trách mọi người nhiều lắm. Nhưng chúng ta không sống vì ai cả đúng không, chúng ta sống vì bản thân mình có lẽ, cái cách hai người ra đi đã dạy con như thế mà. Rồi ai cũng có những bến đỗ khác cho đời mình, dẫu cho tình yêu đã trọn đầy cho bao ngày hạnh phúc. Tình cảm cũng có lúc vơi đi. Nên những khi con dành tình cảm cho một người nào đó, chẳng bao giờ con dám trao tin tưởng cho họ trọn đầy. Bởi lẽ người con thương nhất trên đời cũng có thể chối bỏ nhau để đi tìm cho mình hạnh phúc mới, thì làm sao con còn có thể tin rằng người ấy sẽ luôn về với con. Tình cảm chẳng phải là chuyện có thể chấp nhất, nên khi họ ra đi con chỉ có thể tự trách bản thân mình.

Cả ngày ba mẹ rời xa nhau cũng thế. Con vẫn luôn tự trách mình sao bản thân không thể là kẻ hàn gắn, con là người vô dụng thế sao?

Mà có lẽ trong tất cả các mối quan hệ, con luôn vô dụng như thế. Con chẳng thể giữ trọn người con yêu..

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s