“Anh đã tìm được tình yêu chưa?”

Cũng đã rất lâu rồi tôi không liên lạc với em, với người đã ở bên tôi trong những tháng ngày tăm tối. Còn nhớ lúc ấy, tôi đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng: bỏ học, không có việc làm, tiền bạc lại càng không. Ngày nào cũng ngồi cà phê với số tiền ít ỏi còn lại, người lúc nào cũng phì phèo mùi thuốc lá. Không biết mình sẽ đi về đâu, cũng không biết quãng đời còn lại mình sẽ làm gì. Thì lúc ấy, em đến bên cạnh tôi.

Em khác rất nhiều so với những đứa con gái khác. Không phải khác cái kiểu mà ngôn tình nó hay kể, mà là khác hoàn toàn luôn ấy. Em ăn mặc xộc xệch, bụi bụi, lại còn hút thuốc. Thật sự em không phải mẫu người mà tôi thích, thế nhưng lúc ấy, tôi cũng khác gì em đâu. Nên thế là cặp kè.

Không phải cặp kè yêu nhau, hôn hít rồi lên giường với nhau đâu. À mà thật ra thì cũng có vài lần. Nhưng chủ yếu vẫn là, cứ mỗi chiều, tôi qua chở em đi cà phê, nhìn trời, và rít thuốc. Thỉnh thoảng, lại tâm sự những thứ rất đời.

-Đêm qua, em ngủ ở nhà thằng người yêu cũ

-Thế à, rồi có quay lại không?

-À nhấn mạnh, em ngủ thôi, chứ không làm tình

Tôi chặc lưỡi, đảo mắt ra phố.

-Ừ

-Thật ra.. cũng có. Nhưng em không có chút cảm giác gì. Thế nên làm xong, em xách xe ở bụi ngoài đường. Rồi cà phê đến giờ.

Ai nói thì có thể tôi còn tỏ vẻ nghi ngờ. Chứ mà qua lời em kể thì tôi tin ngay, cái độ điên của em thì ngay cả tôi cũng không thể sánh bằng.

Nhìn lên gương mặt bám đầy gió bụi, đôi mắt thâm đi vì thiếu ngủ của em, tôi mới chợt thấy xót xa. Là cuộc đời đã khiến em như thế, hay là do bản thân em chọn cho mình những năm tháng chai sần này.

Cứ thế tôi và em bên nhau. Em nói càng ngày, tình yêu trong em càng lớn dần. Nhưng còn tôi, nhiều lúc tự hỏi có phải chỉ là ngộ nhận. Có phải chỉ trong khoảng thời gian đau buồn này, tôi mới cà phê và thuốc lá, tôi mới yêu em. Còn sau này, biết đâu, tôi không còn buông thả nữa. Tôi đi làm, không còn cà phê, không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không phượt nữa. Thì tôi có còn yêu em? Và nếu như ngày đó đến thật, thì tôi phải làm sao?

Đời phức tạp, thì thôi suy nghĩ đơn giản lại. Tôi vẫn cứ tiếp tục bên em.

Thời gian sau này. Tôi kiếm được một công việc, lương cũng khá, nhưng bận bù đầu bù cổ. Đến mức chẳng còn thời gian gặp em. Dần dà, cũng không liên lạc với em. Em cũng cứ thế, không một tin nhắn. Và cứ thế, chúng tôi xa nhau thật nhẹ nhàng. Không một câu chia tay, cũng không một lời níu giữ. Như người đời vẫn thường nói, hết nợ thì thôi vậy.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào facebook em, xem cuộc sống của em như thế nào rồi. Em vẫn như thế, vẫn bám đầy bụi đời, vẫn một nụ cười kiểu cũ. Có điều, em đã xa Sài Gòn.

-Hà Nội giờ này lạnh lắm anh ạ, có mà chết rét.

-Thế sao em lại chuyển ra ngoài ấy?

-Em đi tìm tình yêu.

-Thế, em đã tìm được tình yêu chưa?

-Rồi anh ạ, chừng năm sau tụi em cưới.

-Nhanh thế à.

-Em thế này, có người cưới là may lắm rồi, khéo để ế đến già.

Thế còn anh, anh đã tìm được tình yêu chưa?

Tôi giật mình. Em đã tìm được một người ở bên cạnh. Còn tôi? Vẫn cứ bù đầu trong công việc. Hay là tiếp tục đi kiếm tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng rồi thì sao, rồi tôi lại bỏ cô ấy để lo cho công việc, như khi tôi đã bỏ mặc em, để em tự mình vượt qua mọi thứ?

Khuấy khuấy ly cà phê đen ngòm và đặc quánh. Tôi nốc cạn một hơi. Tiếng điện thoại reng lên inh ỏi, nhưng trong đầu tôi chỉ văng vẳng tiếng thì thầm “Anh đã tìm được tình yêu chưa?”

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s