Anh sẽ chờ, người anh yêu

Bây giờ đã mười hai giờ, đèn phòng anh vẫn mở, và trái tim anh vẫn còn lạc lõng chưa về. Nhiều lúc anh phải tự nhủ với lòng, là đàn ông thì phải mạnh mẽ, mới bảo vệ được người anh thương. Nhưng giờ khi không có ai chung giường, anh có được quyền yếu đuối?

Có những ngày, anh rong chơi không nề giờ giấc. Chỉ đơn giản để lấp đầy nỗi trống rỗng dư thừa này. Nhưng giờ đây, anh vẫn buông thả mình trong bao nhiêu ký ức và hoài niệm, những an yên còn chưa trọn đầy. Cứ đảo mắt trên phía màn hình hắt sáng, chờ có một người nhắn tin, và nói rằng nhớ anh.

Thời gian qua, anh gặp gỡ rất nhiều người, họ đều hỏi vì sao anh chưa yêu. Vì anh sợ? Hay anh đã tin rằng không còn tình yêu tồn tại trên đời này rồi? Thật sự anh tin, rằng ở đâu đó vẫn còn có một người dành cho anh, là một người luôn ở bên anh để anh ôm trọn vào lòng khi ngủ, là một người không hoàn hảo nhưng vẫn sẽ nắm chặt tay anh đi đến cuối đời.

Anh vốn dĩ rất giản dị, từ cách ăn mặc cho đến suy nghĩ của mình, và cả mối tình của anh nữa. Anh thích một tình yêu chân thành, không trôi nhanh, không chóng vánh. Chỉ có anh và người anh yêu, sáng cùng nhau đi làm, chiều về cùng nhau nấu ăn, tối đến cùng ra ban công ngắm sao trời. Dẫu có chuyện gì, chỉ cần nắm tay nhau thì sẽ vượt qua. Anh tin là như vậy.

Ngủ thôi em. Trời tối rồi. Đừng thức mà lạc lối như anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s