Có buồn không khi quên?

09.01.2015

Nếu có một ngày ta vô tình bắt gặp nhau trên con đường vốn dĩ không dành riêng cho hai chúng ta,
Liệu em sẽ nhìn anh và vẫy gọi như thuở ta bên nhau dạo trước,
Liệu em sẽ bất chợt cười và tiến về phía bên anh một bước,
Hay là em sẽ vội vã chẳng cần biết mất được mà vô tình bỏ lơ nhau.

Hình như câu chào em đã lỡ bỏ quên trên nỗi đau
Nên đôi ta vẫn âu sầu bước trên hai con đường hai ngã rẽ
Lòng thương xót cho một câu chuyện tình ngỡ như rằng đau xé,
Nhưng ngờ đâu lại có thể hằn sâu đến tận bây giờ.

Hôm nay anh gặp em giữa góc phố bơ vơ.
Góc phố đầy mộng tưởng mà đôi ta đã bao lần bõ lỡ
Em và ai giữa dòng đời ráo hoảnh
Bước cùng anh nhưng lại không sánh chung một con đường.
Nụ cười em giờ để dành cho người em thương,
Chứ chẳng thể nào trao lại cho anh một kẻ quá tầm thường,
Dù cho kẻ ấy đã thề trọn bên em câu yêu đương,
Nhưng có lẽ vấn vương giờ đã chẳng còn gì .. có lẽ.
Nỗi buồn này dường như bao giờ cũng mấp mé
Giữa nhớ thương và dằn xé nỗi muốn quên.

Có buồn không khi anh bảo rằng mình muốn quên?
Quên đi một người anh đã tưởng chừng như là tri kỷ
Nhủ lòng rằng bao yêu thương vừa rồi giờ chỉ là bố thí
Cho khói thuốc phì phèo một nỗi buồn quá bi thương
Có buồn không khi nhận ra lòng mình vẫn còn vương?
Vương em của những ngày chỉ anh là sở hữu,
Những trong veo tình đầu tưởng như là vĩnh cữu.
Ngày nối đuôi nhau.. bỏ quên tình mình phía sau..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s