Thời gian đi đâu hết rồi?

(Cho ba trăm sáu lăm ngày đã cũ)

Đến rồi đi, gặp mặt và xa cách, biết bao thứ đã trôi qua trong những ngày tôi hai mươi vẫn chưa đủ đầy này. Yêu thương một người, khổ đau cũng vì một người, nhưng miệng vẫn không thể thôi cười vì trái đất này vẫn còn lười, lười lắm cho những nỗi đau. Ba trăm sáu lăm ngày phía sau, chẳng biết bản thân đã làm được điều gì, nên trong tim cứ âm ỉ nỗi chơi vơi. Một thời tuổi trẻ hôm nào vẫn còn chơi bắn bi, tìm trốn nay đã chôn thật sâu vào ký ức mãi rồi. Nụ cười, vẫn cứ mãi lôi thôi.

Một năm lạc lối giữa dòng đời không còn bao bọc thêm chút tình thương thuở còn bú tí, chỉ biết thương rồi hận, hận rồi đau. Thế mà vẫn cứ nhớ làu làu những nỗi đau trong từng đêm buồn bao nỗi phiền muộn. Thế.. mà hay.

Cuộc sống cứ như vòng xoay giữa mục tiêu và tuổi trẻ. Có những kẻ có tuổi trẻ nhưng đánh mất mục tiêu, để rồi gắng sức đạt đến mục tiêu và nhận ra “thời gian đi đâu hết rồi”?

Rốt cục, thành công trong cuộc sống cũng chỉ là thứ phải đánh đổi tất cả mồ hôi và tuổi trẻ.

Nên nếu có thể, thì làm ơn hãy để, tuổi trẻ mãi còn.

-Viết note này là để nhắc bản thân là mình sắp già-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s