Thì ra: Đông

Em bỏ ai giữa ngày đông đỏng đảnh
Bỏ mong manh trong anh chút tình tròn
Bỏ mất lối mòn cho tình này héo hon
Đi thật xa chẳng để lòng ráo hoảnh.

Em là ai giữa dòng tình trăm mảnh
Làm nụ cười anh chợp tắt đây thôi
Nước mắt trôi dù lòng không đặng khóc
Anh biết rồi, đông này mình lẻ loi.

Em cần ai giữa tháng ngày chung đôi
Bàn tay em có còn thèm hơi ấm
Em dỗi rằng tay ai mà chẳng ấm?
Có cần chi cái tay nắm thăng trầm.

Vậy em về với âm thầm em đi
Với ngày đông không anh, không miễn cưỡng
Với niềm vui mà em đáng được hưởng
Cứ mặc anh – mặc mùa đông biết thương

– 25.12.2014 – mùa đông cho những kẻ thừa lẻ loi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s