Miên man giữa Sài Gòn

Miên man giữa Sài Gòn
Em, anh, bao năm rồi không gặp
Khi trả lại cho nhau những ngọt ngào trong một chiều mắt đẫm nước.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày ta bắt gặp nhau trên con phố của ba người dạo trước
Anh, em và cả người ta nữa
Chắc cũng hợp, để có mặt trong một cuốn tiểu thuyết sặc mùi chia ly chưa?

Hiểu lòng tự trọng chẳng thể vứt bỏ chỉ vì thứ tình yêu khờ dại
Nên lạnh lùng ta vờ bước như chẳng hề quen nhau
Câu chào cũng chỉ biết bỏ quên trên nỗi đau
Thôi ta đành chấp nhận câu chia ly dù không ai nói thêm được điều gì
Cứ thế mà đi là cách ta đã chọn
Trước những quá khứ buồn và trước nỗi đau thương
Cái tôi quá lớn nên chẳng thể nào chịu nhún nhường
Để níu kéo một tình yêu hững hờ và nhàu nát.

Chứ biết phải làm sao giữa một câu chuyện tình ướt át
Khi lòng vẫn còn yêu nhưng người đã lạc khỏi tay ta tự bao giờ
Về đau khi nỗi buồn này cứ bơ vơ
Dằn vặt những đớn đau trong đêm thâu mình ta biết
Người có thể quay lại nhìn ta để ta được thêm một lần hy vọng
Để ta tự vỗ lòng rằng tình yêu khi trước ta trao người là chẳng hề sai
Để mỗi sớm dậy ta lại có thể cười chào ánh ban mai
Chứ chẳng phải ngủ vùi trong nỗi đau này mãi :)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s