Cà phê cà pháo

 

Ngồi trong quán cà phê thường lệ, vẫn mơ hồ một tâm trạng nhão nhoét, nhạc nhỏm thì lúc nào cũng sầu não thê lương. Nhìn ra phố phường, con đường hôm nay sao trống vắng, chiếc ghế đối diện sao trống vắng, nụ cười.. sao cũng trống vắng.theo.

Tôi rất thích ngồi cà phê một mình, chỉ đơn giản ngồi ngắm mọi thứ xung quanh diễn ra một cách rất yên bình, không ai vội vã, chẳng ai hối hã. Họ chỉ chăm chú vào điện thoại, vào màn hình tivi, hay vào ánh mắt người đối diện.

Còn tôi, tôi ngồi viết ký ức.

Tôi viết về những cảm xúc tôi trải qua, về những muộn phiền tôi chẳng thể kể cho một ai khác. Tôi viết về tôi, về một thằng khùng với nỗi buồn không bao giờ dứt.

Tôi viết về quá khứ, về hiện tại, nhưng tôi không bao giờ viết về tương lai, hay về một cái kết hạnh phúc mà mọi người vẫn hay mong đợi một kết cục viên mãn. Bởi nếu có kết thúc, tôi đã chẳng còn ngồi đây mà gõ những dòng này.

Tôi viết khi tôi buồn. Tôi buồn, tôi lại viết. Cứ thế nỗi buồn cứ ngày một dài, những thư mục ngày càng nhiều. Duy chỉ có những hư hao trong tôi là không bao giờ thay đổi. 

Thế nên mọi người vẫn thường hay rao nhau “Đi cà phê cà pháo đi, cho bớt buồn”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s