Tôi nghiện

 

Trở lại với một chút não nề của cơn nghiện ngày hôm qua, tôi biết bản thân đã quá dễ dãi nên thành ra mới lấn sâu đến như này. Tôi nghiện nó gần như mỗi ngày, tưởng chừng như thiếu nó là tôi có thể chết ngay. Tôi nghiện chúng còn hơn người ta nghiện rượu hay khi phì phèo thuốc lá. Tôi nghiện chúng còn hơn nhiều người nghiện thuốc phiện hay cần sa.

Tôi nghiện buồn!

Nỗi buồn là thứ gì đó rất ma mãnh, không hình hài và luôn thường trực với những ảm đạm xung quanh. Nỗi buồn có thể giết chết tôi trong vô thức, dù cho chỉ là vô tình lọt vào tim một bản nhạc không lời.

Tôi thích tất cả những cuốn phim buồn, những câu chuyện buồn, những bản nhạc, hay những cuốn tiểu thuyết buồn. Tôi thấy cứ buồn là tôi có thể nhớ, cứ thật buồn là nó hay. Như “Hương Hàn”, như “Gấm Rách”, như “Hải Thượng Phồn Hoa”, như tất cả những tình tiết trong câu chuyện đẫm sầu của Phỉ Ngã Tư Tồn.

Tôi thích buồn. Nhiều người vẫn hay châm chọc điều đó. Nhưng sở thích vẫn là sở thích, tôi vẫn thích những câu chuyện tình viên mãn với một kết cục tốt đẹp, nhưng một cái kết thương tâm vẫn ám ảnh tôi hơn.

Tôi không buồn, không có nghĩa là tôi vui.

Tôi không cười, không có nghĩa là tôi muốn khóc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s