Thành phố lớn thế này

Sao không giữ tay nhau

Đến cùng trời cuối đất..

Dành cho những kẻ lạc mất nhau

Hãy giữ lấy nhau khi còn có thể, bởi cuộc đời chẳng mấy vuông tròn, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là bước vào lối mòn ngõ cụt. Chuyện tình yêu bây giờ khác xa thời ấu thơ lắm, chuyện tình yêu cũng không còn là chuyện của hai người nữa, mà đôi khi là của n cơ số người. Hỏi sao mà cứ mãi vu vơ câu hát “muốn yêu một người khó lắm..”

Yêu nhau rồi thì lo lắng đủ điều, lúc nào cũng băn khoăn tự hỏi người đang làm gì, liệu đã ăn cơm chưa, hay xa nhau vài ngày sao thấy người ít nhắn tin hỏi han hơn trước. Bởi khi yêu rồi thì đã là của nhau, mà bởi là của nhau nên luôn lo sợ rằng mình sẽ đánh mất nhau. Ngày trước chưa yêu thì mong được hạnh phúc, giờ có nhau rồi thì lúc nào tâm trạng cũng nơm nớp lo âu. Bởi một lần yêu là một lần đánh mất, một lần chia tay là một lần chôn cất trái tim mình.

Rồi bỗng đến một ngày hai trái tim không còn nhìn về nhau nữa, ấm áp hôm trước dành cho nhau cũng không còn. Thế là đoạn tình vỡ đôi.

Rồi thèm được trở về những ngày còn cãi vã, anh đi đường anh, em đi đường em, mà tối về vẫn thương nhớ ngập tràn. Rồi thèm được ở cạnh nhau sau một ngày làm việc căng thẳng, người lăn vào bếp nấu bữa cơm, đôi mình cùng ăn rồi ra ban công ngắm phố phường. Thèm cả những chiều dạo mát trên con đường quen thuộc, người bẽn lẽn đan đôi bàn tay chạm vào nhau, sao ấm áp lạ kỳ. Mà mọi thứ giờ đi đâu mất?

Hôm rồi người mới còn đây

Mà quay đầu lại, hôm nay mất rồi?

Người còn nhớ vị đôi môi

Đắng cay ngọt nhạt.. đã trôi mất rồi.

Đã chấp nhận yêu là chấp nhận đánh mất. Chấp nhận bên nhau là chấp nhận rời bỏ. Chấp nhận hạnh phúc là chấp nhận mất mát, đau thương. Ngày người bước đi đau đến mức giọt nước mắt cũng chẳng thể trào tuôn, chỉ biết cuộn tròn với nhớ thương mà dỗ dành mình ngủ. Vậy mà cũng chẳng thể ngon giấc. Muốn chợp mắt nhưng chẳng thể chợp lòng. Muốn quên đi mà không đành lòng, lại nhớ. Những thương nhớ dở dang cứ quẩn quanh khắp tận cùng ngõ hẻm, muốn trốn chạy mà bất lực đến nát lòng.

Thành phố này dài rộng lắm, lỡ lạc mất nhau đôi khi chỉ có thể chờ mòn mỏi đến kiếp sau!

 

 

 

Advertisements

Những kẻ cô đơn như chúng ta, khi đứng trước một mối quan hệ, chắc hẳn sẽ phải đắn đo và nghĩ ngợi nhiều lắm. Cái cảm giác bất an hay suy nghĩ về tương lai sẽ luôn dằn vặt mối quan hệ này, bởi chúng ta sợ sẽ bị từ chối.

Sợ đau, sợ bị xa cách, sợ rằng mọi thứ sẽ trôi qua và tuột khỏi lòng bàn tay mà không còn đọng lại chút gì. Cái này là cảm giác gì đây? Vừa cô đơn lại vừa nhung nhớ, vừa trống vắng lại vừa cảm thấy lạc lõng. Rốt cuộc là do trái tim hay là do lý trí? Là lý trí từ bỏ hay là do trái tim cố chấp.  Nhớ một người vốn dĩ không nên nhớ tới. Buồn một chuyện mà vốn dĩ bản thân cũng không biết là gì. Có những người vốn dĩ không nên gặp. Có những mối quan hệ vốn dĩ không nên bắt đầu. Có những lúc vốn dĩ cuộc đời đã an bài chỉ có thể khổ đau mà không thể được hạnh phúc.

Vậy mới khiến chúng ta nhận ra, thường ngày bản thân vô tâm lắm, hời hợt lắm, mà sao gặp những chuyện đau buồn, chẳng thế nào vứt nó đi..

Chúng ta được gì ngoài những nỗi nhớ thương

Những hờn ghen giữa một chiều vỡ nát

Có một người buông vội lòng tan tác

Đặt lời yêu bỏ lại sau gót giầy

 

Rồi người bước nhẹ về phía chân mây

Trả lại nụ cười ngày đầu người gặp mặt

Những thương nhớ bao năm mình góp nhặt

Đành chôn vùi vào hết những cơn say..

Mưa vẫn thế, vẫn lạnh lùng và dai dẳng như cái cách em níu kéo tình yêu của đời mình. Anh buông tay em rồi, nhưng em vẫn mãi dõi theo hình bóng anh từ phía sau, nhiều đến nỗi cho dù là lướt dọc qua góc phố đông người, em vẫn biết đó là anh, duy nhất là anh, không thể nhầm lẫn.

Tình cảm của đời người, vốn dĩ là không thể đoán trước. Hôm qua nói yêu, hôm nay xa cách, là chuyện bình thường. Bởi dù em có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể nào níu kéo một người mãi không yêu mình.

Nhưng em vẫn cố chấp, lý trí này vẫn chẳng thế nào thắng nổi con tim.

Có những ngày em quên bẵng yêu thương
Chỉ bước hoài về con đường phía trước
Những hoài niệm sao cứ mãi giựt ngược
Dù rằng em chẳng màng chuyện yêu đương.

Có những ngày em vội bước qua đường
Quên mất anh cũng đã từng ở đó
Cũng đã từng dắt tay em bé nhỏ
Vượt qua hết mọi góc phố chông chênh.

Có những ngày em chẳng nhớ nổi tên
Của người em từng xem là tất cả
Sao trí nhớ em cứ mãi ẩu tả
Chỉ nhớ mỗi bầu trời có màu xanh.

Có những ngày nỗi nhớ mang tên anh
Chẳng bận lòng như bao ngày vốn dĩ
Chỉ mập mờ trôi theo dòng tiếng nói
Chuyện yêu thương mà nhẹ bẫng như không..

Em vẫn thế chẳng chờ những bình yên
Gối cô đơn chìm trôi vào giấc ngủ
Cả một trời thương nhớ làm sao đủ
Cho những nhọc nhằn chẳng thể trách than
 
Ngày qua ngày em sống với nhân gian
Mà sao không hiểu niềm thương vốn dĩ
Là cay đắng ngọt bùi không thể tránh
Cứ chạy hoài về một phía không anh..
 
 

Chạy đi em đừng ngoảnh lại phía sau
Bởi nỗi đau vẫn luôn ở đó khi em quay đầu lại
Dù nụ cười em vẫn cứ thế vụng dại
Nhưng nó âm thầm và thấm đẫm đau thương.
 
Chạy đi em chạy về phía yêu thương
Dù trăm vạn người đã bỏ mặc em ở phút giây trước đó
Dù trái tim em giăng đầy vết máu đỏ
Hãy tin rằng chỉ cần em không từ bỏ thì hạnh phúc vẫn sẽ ở cạnh em.
 
Chạy đi em dù nước mắt nhá nhem
nhạt nhoà hẳn cả đường đi nước bước
Nhưng chỉ cần đôi chân em luôn tiến về phía trước
Thì chẳng thể nào lạc ngược bước yêu thương.
 
Chạy đi em chạy qua phía bên kia đường
Có hàng trăm những bước chân cô đơn khác
Đang chờ một người có thể cùng mình lội sông vượt thác
đi hết cả sa mạc
để nhìn nhau và gọi
là người
thương nhau.
 

Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nhớ về em như những ngày đầu mình gặp, những cái hôn vụng về, những cảm xúc hồ hởi lúc mới yêu.

Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ dõi theo em trên từng dòng trạng thái, những niềm vui và cả những nỗi buồn.

Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ ở bên em mỗi lúc em cần và nếu em cảm thấy cô đơn.

Thỉnh thoảng anh vẫn muốn gọi em là lợn, nhắn cho em vài tin bâng quơ, hỏi thăm rằng cuộc sống của em dạo này thế nào.

Nhưng anh nghĩ thỉnh thoảng sẽ không còn từ hôm nay nữa, cuộc sống chúng mình lại trở về yên bình như dạo trước, không còn mãnh liệt và cũng chẳng nhạt nhoà, không cô độc nhưng cũng chẳng thể thiết tha.

Nếu như câu chia tay từ em là lời mở đầu cho đoạn đường không nhau sau đó, thì sự lặng im từ anh sẽ là câu trả lời cho đoạn kết ngắn ngủi này.

Những lúc bên em, anh không còn buồn nữa, những thói quen lúc cô độc một mình cũng không còn. Chỉ có niềm vui và nỗi nhớ những lúc mình bên nhau dẫu là ít ỏi. Nhưng hoa nở cũng tàn, quãng đường này cắt nhau chỉ một thoáng rồi lại kéo dài về hai cực xa xôi. Bao ký ức ngày trước cứ quẩn quanh trong đầu rồi dần trôi tuột đi mất, mới chợt nhận ra ảo tưởng về một hạnh phúc yên bình cũng chỉ là phút mơ tưởng hoang đường.

Anh vẫn ngồi ở góc cà phê cũ ngắm phố phường, mà sao trời hôm nay buồn quá, tình mình cũng chẳng thể sánh bằng.